Chap 73: Rời đi

408 23 33
                                    

Linh Liên một đường đi về viện tử của nàng, Dược Quân phía sau đuổi theo, chạy đến trước cánh cửa đã đóng lại, hắn đưa tay gõ cửa.

Linh Liên mở cửa ra, không ngoài ý muốn lắm thấy Dược Quân.

"Liên nhi, sao con không bái kiến sư phụ cùng các vị sư thúc sư bá?" Dược Quân chặn cửa, thở dài nói. Thu đồ nhi ngang bướng thế này là lỗi của hắn sao?

Linh Liên im lặng một lát, cuối cùng thông báo cho Dược Quân một tin tức: "Sư phụ, ta sẽ rời khỏi Thanh Huyền Tông."

Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại như sét đánh ngang tai với hắn!

"Tại sao? Ở đây không tốt sao?!" Dược Quân con ngươi co rụt, vươn tay ghì chặt hai vai nàng, kích động.

Linh Liên lắc đầu: "Đây vốn không phải nơi ta nên đến, với lại đi ra ngoài sẽ có cơ hội rèn luyện nhiều hơn."

"Liên nhi, nghe lời vi sư, bên ngoài không có gì đâu, ở lại đây với ta." Dược Quân thấp giọng nói.

Linh Liên âm thầm trợn mắt. Nàng đã hơn một ngàn tuổi, hắn nghĩ lời này có tác dụng sao?

"Không." Ý nàng đã quyết, dù trời cũng không kéo lại được.

Nhưng hắn càng ngày càng tiến lại gần làm nàng nhíu mày. Đây đã không phải là khoảng cách mà sư đồ nên có, nhìn qua như Dược Quân đang ôm nàng vậy.

"Sư phụ, ngươi lại gần quá." Linh Liên định thoát ra khỏi hai tay hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Nàng cũng không tỏ vẻ gì chỉ ngước lên nhìn.

Dược Quân tiến rất gần nàng, hơi thở của hắn như có như không phả vào mặt Linh Liên.

Nhất là ánh mắt kia, ánh mắt mà Linh Liên không thể hiểu nó đang chứa cái gì. Như hỗn loạn, ôn nhu, lại có một ý vị gì đó khác.

Tình cảnh bây giờ dù nàng có ngốc cỡ nào cũng không thể làm ngơ được. Dược Quân có vấn đề!

"Thả ta ra." Linh Liên vẫn còn rất nể hắn, nếu không nàng đã sớm một kiếm chém người.

"Liên nhi, ở lại bên ta." Trái lại Dược Quân như không nghe thấy, cúi người hoàn toàn ôm nàng vào trong lòng, thủ thỉ bên tai Linh Liên.

Linh Liên tỏ vẻ, ha hả, đây là tiết tấu tìm chết nhanh nhất nàng từng thấy.

Dược Quân lúc đầu ôm nàng vào lòng không thấy gì, chỉ là lúc sau trên cổ chợt lạnh toát.

Hắn nghiêng đầu nhìn qua, một thanh kiếm sắc bén đang để bên cổ hắn, chỉ cần động một cái là động mạch sẽ đứt.

Yết hầu Dược Quân động một cái, khiếp sợ nhìn nữ tử trong lòng đang cầm kiếm kề cổ mình.

"Liên nhi..."

Linh Liên, "Ngươi nên may mắn vì không phải ta một kiếm đâm ngươi ngay tại chỗ."

Dược Quân lung lay thả nàng ra, lại nghe nữ tử nói tiếp: "Ta không kì thị sư đồ yêu nhau, nhưng không có nghĩa nó được áp dụng lên người ta."

Hắn trợn mắt, hoàn toàn suy xụp. Nàng đã phát hiện ra tâm tư kia của hắn.

Đúng vậy, hắn yêu Linh Liên, không biết từ lúc nào hắn lại có tâm tư kia, hắn cũng đã cố gắng quên đi đoạn tình cảm này, nhưng mỗi lần nhìn đến nàng là tim hắn lại không khống chế được tình cảm như sóng biển cuộn trào kia.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ