Ba người đi vào sâu trong rừng, Lãnh Tĩnh Dạ nắm tay Linh Liên, Linh Liên nắm tay áo Tử Vân, Tiểu Châu do khó chịu nên đã vào Biển Tinh Thần nghỉ ngơi, nên giờ chỉ còn lại ba người.
Sương mù thật sự quá dày, giơ tay ra không thấy năm ngón, càng vào sâu bên trong thì càng đậm hơn nữa, bây giờ cả Lãnh Tĩnh Dạ đi trước và Tử Vân đi sau nàng cũng đã mất bóng, chỉ có độ ấm từ bàn tay người trước và chất liệu vải đằng sau truyền tới mới có thể biết là bọn họ vẫn còn đó.
Linh Liên dù gì cũng là một vị thần chính hiệu, tuy rằng chỉ có bốn thành Thần lực nhưng vẫn là thần, ở trong một nơi dày đặc ma khí như này tất nhiên sẽ bị suy yếu ít nhiều, hơi thở càng dồn dập hơn nữa.
Trái lại Tử Vân thân là Ma Vương, ở nơi này như cá gặp nước, sức mạnh tăng nhiều.
Còn Lãnh Tĩnh Dạ có bị như nào không, Linh Liên thật sự không biết, bởi vì nhìn đã không thấy người, hơn nữa đầu óc càng ngày càng mơ hồ.
Nàng phỏng chừng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đây, bước chân ngày càng trầm trọng hơn nhưng vẫn cố đi để không làm chậm cước bộ của mọi người.
"Tới... đâu rồi?" Linh Liên thở hồng hộc hỏi.
Âm thanh Lãnh Tĩnh Dạ từ phía trước truyền tới: "Đã gần vào sâu trung tâm rừng, mọi người cẩn thận."
Đã tới đó rồi sao? Chẳng trách càng đi càng mệt như vậy.
Tử Vân phía sau nói: "Vào đây cảm ứng rõ hơn. Tổng cộng có năm tên, tu vi bốn người là Thiên ma trung kì và sơ kì, chỉ có một Thiên ma hậu kì đang đánh sâu vào Vương ma. Bọn họ ở giữa trung tâm rừng."
Sau đó là tiếng đáp của Lãnh Tĩnh Dạ: "Ân."
Linh Liên điều động Thần lực đi trấn an các nguyên tố trong cơ thể đang bất an bên trong cơ thể. Cũng may tất cả coi như nghe lời, không có lại đâm loạn trong đan điền. Chỉ có Thần Hỏa vẫn bay tới bay lui.
Sau đó như là hạ quyết tâm gì đó, nó bay tới gần ngọn Thần lực của Linh Liên, chưa kịp để nàng hỏi cái gì đã "bùm" một tiếng, bay thẳng ra ngoài!
"Ngươi làm cái gì vậy? Mau trở về!" Linh Liên tức giận nói, Thần hỏa cứng lại, nhưng vẫn quyết hóa thành một màn bảo hộ trong suốt quanh thân nàng.
Linh Liên bất lực, cảm nhận nó không có phát tán cái nhiệt độ kia làm hại Tử Vân với Lãnh Tĩnh Dạ liền mặc kệ nó bay múa bao phủ nàng. Linh Liên vừa thả lỏng tinh thần, ai ngờ hai nguyên tố còn lại cũng bay ra luôn.
"!!!" Các ngươi khinh ta không áp chế được các ngươi nên thay phiên nhau ra ngoài đúng không?!
Động tĩnh lớn như vậy còn trông mong không ai biết? Lãnh Tĩnh Dạ và Tử Vân đều dừng lại cước bộ nhìn đám nguyên tố xanh xanh đỏ đỏ này bay lượn.
Linh Liên sắc mặt chợt xanh chợt trắng, cuối cùng vẫn là mặc kệ chúng nó.
Nhờ Thần Hỏa bao phủ lấy thân thể, cảm giác không còn tệ như lúc trước nữa, ba người cộng một đám màu sắc kì quái tiếp tục lên phía trước.
Hình ảnh này mà bị người nhìn thấy chắc sẽ bị dọa chạy té khói quá. Trong làn sương mờ ảo vào giữa đêm khuya, ba cái bóng cùng hai ngọn "ma trơi" bay tới bay lui, ừm, sợ cũng chỉ đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasiNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...