Linh Liên lôi lôi kéo kéo hắn một hồi cũng tới hang động, quăng hắn vào một góc, nàng thì đứng thở lấy hơi, lòng cảm thán sao người này nặng quá vậy?
Thở xong, nàng tiến lại gần hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay, rút hết mũi tên trên chiến bào xuống. Cởi bỏ lớp chiến bào, nhìn bên trong các lớp y phục thấy chỗ máu còn nóng, chỗ đã đông lại, tiếp tục cởi chỉ còn trung y, Linh Liên hài lòng gật đầu, đút vào miệng hắn một viên Hồi Huyết Đan ở nơi nào đó ra, lúc này mới đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Vì cởi chỉ còn trung y nên sau lớp vải mỏng có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện, ở trong nước quá lâu nên người hắn ướt đẫm, dính trên da thịt trắng và mịn còn hơn nữ nhân làm người ta nghĩ sâu xa hơn chút. Có điều Linh Liên trời sinh thần kinh thô, cũng chẳng cảm thấy việc mình làm có gì đáng xấu hổ hay gì, bởi vì chữa thương cần như vậy.
Chữa những vết thương nhỏ cho hắn xong, chính mình dựa vào một bên ngồi. Tự nhiên bên vai hơi nhói nhói, nàng nhìn qua, thì ra là vết thương do mũi tên gây ra do làm nặng và ngâm nước nên lại chảy máu. Linh Liên đã sớm quen với mấy cái đau đớn này, cùng lắm là thấy hơi khó chịu thôi. Nhưng lần này Thần thể không thể tự chữa trị, nàng đành phải xé rách tay áo băng lại chỗ bị thương kia, tạm cầm máu.
Một lát sau, quả nhiên nam nhân đó đã từ từ tỉnh lại, đồng tử mơ hồ nhìn xung quanh, nhìn tới Linh Liên mày nhíu lại.
Linh Liên giật mình, bởi gì con ngươi của hắn không phải là màu đen đơn thuần mà là một màu đỏ tươi lạnh lùng, sắc đỏ như máu không mang theo bất cứ tia cảm tình gì nhìn chằm chằm nàng. Nhưng Linh Liên rất nhanh tỉnh lại, không phải con ngươi màu đỏ rất ít người có hay sao? Thần vị Tu La Thần của nàng là minh chứng thứ nhất, ngoại trừ nhiêu đó ra, cơ hồ nàng chưa bao giờ thấy người có con ngươi màu đỏ!
Phanh!
Đang nghi hoặc, nàng cũng không chú ý tới tay của người kia đã nâng lên, nặng nề chụp vào ngực nàng.
Bất ngờ bị chụp một chưởng trong tình thế không phòng bị như vậy Linh Liên đương nhiên là chỉ có thể cam chịu, hứng trọn một chưởng. Nàng bay vào vách hang động bên cạnh.
Sống lưng đập mạnh vào vách đá, do máu chảy từ vết thương và tâm mạch bị thương do lực đạo của một chưởng kia, Linh Liên nàng có muốn kiên cường cũng chẳng kiên cường nổi nữa. Nàng đương trường ngất xỉu tại chỗ, khoé miệng chảy ra một tia máu.
"Hừ! Muốn hại bổn tôn, ngươi..." Nói tới một nửa thì hắn ngừng lại, lúc này mới đánh giá kĩ nữ tử kia, sau đó kinh hoàng nhận ra đó là người hắn cầu cứu.
Vậy là... hắn đánh nhầm rồi?
Nhìn thân thể mình, các vết thương nhỏ đã được chữa trị, xác thực là người này đã chữa cho hắn, nhưng do tính cảnh giác của hắn vốn mạnh, Linh Liên lại dựa vào bên cạnh, cho nên thân thể phản ứng nhanh hơn não, gây ra tai họa...
Nữ tử này đã cứu hắn cơ mà!
Lòng bỗng nhiên hối hận vô cùng, một chưởng kia hắn đã dùng mười thành thực lực vì tưởng nàng là kẻ thù, tưởng chừng không chụp chết nàng cũng khiến tâm mạch bị thương, không thể tu luyện được nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...