Linh Liên ngồi trong phòng ngốc một chút rồi lại quay ra ngoài, nhưng mà nàng không ngồi vào bàn duyệt tấu thư nữa mà đi chỉn chu quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Chân đã nhấc tới cửa, trong phòng bỗng truyền ra tiếng gọi nhỏ: "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi đừng đi!"
Một thân ảnh chạy ra chắn đường nàng.
Linh Liên bất đắc dĩ, nàng không đi ra ngoài một chút thì không lẽ cứ ở đây mãi sao? Huống chi là nàng đi tìm thêm ít tư liệu về trứng Chu Tước, việc gấp đó!
Linh Liên trấn an Vân Thiên Diệp: "Ngươi đợi ở đây, ta đi một chút rồi sẽ về, trong lúc này ngươi thử nhớ lại xem có nhớ được chút gì không."
Vân Thiên Diệp cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi, hiểm nhiên hiểu chuyện. Nhưng là hắn luyến tiếc nàng đi!
Vân Thiên Diệp nghĩ nghĩ, dè dặt hỏi: "Tỷ tỷ, ta còn chưa biết tên ngươi, ngươi tên gì nha?"
Linh Liên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, nàng đáp: "Ta tên là Tiêu Linh Liên. Tiêu vũ tiêu, Linh lung linh, Liên hoa sen!"
Vân Thiên Diệp bỗng nhiên nở nụ cười, "Tên của tỷ tỷ thật hay! Ta có thể hay không kêu ngươi là Liên nhi?"
Linh Liên động tác hơi ngừng, ngẩng đầu xem hắn. Liên nhi danh xưng này ngoại trừ phụ mẫu của nàng, cơ hồ không ai kêu nữa, nếu bây giờ cho hắn kêu, có phải hơi thân mật không?
Vân Thiên Diệp thấy nàng chần chừ, nháy mắt liền rũ rượi xuống: "Không sao, tỷ không muốn, ta không bức tỷ."
Nhìn bộ dạng bất cần đời nếu nàng không cho hắn xưng hô như vậy, Linh Liên hơi mỉm cười, rốt cuộc mềm lòng: "Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá chỉ được xưng hô như vậy khi không có người ngoài thôi!"
Vân Thiên Diệp đang ủ rũ nháy mắt sức sống bừng bừng trở lại, gật đầu: "Ân, Liên nhi, ta đáp ứng ngươi!"
Linh Liên xấu hổ, nàng hơn nghìn tuổi, hắn mới mười bảy, hắn xưng hô như vậy làm nàng có cảm giác giống trâu già gặm cỏ non.
Linh Liên tỉnh lại, nàng nghĩ cái gì đâu, hắn đâu có cảm tình khác gì với nàng, chỉ là đơn thuần xưng hô thôi mà. Bỏ qua cảm xúc phức tạp trong đầu, Linh Liên nói: "Vậy giờ ngươi có thể tránh ra chưa? Ta đi ra ngoài một lát rồi về."
Vân Thiên Diệp cười tủm tỉm tránh đường, đợi Linh Liên đi rồi hắn mới chậm rãi đi vào nhà, khóe môi lộ ra nụ cười gian xảo, mắt lập lòe tinh quang.
Linh Liên sau khi đi khỏi Dược viên thì ra tới Dược điện, đang lúc nàng định đi ra khỏi Dược điện thì một đạo âm thanh gọi lại nàng: "Liên nhi, con lại đây."
Linh Liên cước bộ chậm lại, nhìn về hướng âm thanh. Chính xác là trên chủ vị, người đang ngồi trên đó, Dược Quân!
Linh Liên đi qua, không mặn không nhạt gọi một tiếng: "Sư phụ"
Dược Quân không bắt bẻ, ngược lại hỏi: "Con đi đâu?"
Linh Liên nhướng mày, hắn thật sự muốn quản? Bất quá không quan trọng, dù sao hắn cũng đâu có ngăn được nàng, nghĩ nghĩ, nàng đáp: "Ta đi thư viện nhìn một chút, không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...