Chap 65: Vạn Hiểm Linh Cảnh (13) - Hội hợp

410 24 16
                                    

Từ trong thân thể Linh Liên đột nhiên trào ra vô số nguyên tố ám, nguyên tố ám bao vây lấy khắp nơi, phủ lên các dây mạn đằng đang quấn chặt nàng, bóng tối bằng mắt thuờng có thể thấy dần dần ngưng tụ.

"Ngự Ám Tà Hỏa!" Linh Liên quát khẽ một tiếng.

Dứt lời, hưởng ứng nàng, nguyên tố ám bỗng trở nên hừng hực, phảng phất như lửa thật, trong nháy mắt đốt trụi các dây mạn đằng, lửa đen cháy khắp nơi, lại chỉ đốt mạn đằng, không đụng tí nào tới các cây khác.

Vù!

Không còn vật chống đỡ thân thể, Linh Liên rơi xuống, mắt thấy mông sắp chạm nền băng phía dưới rồi thì bỗng nhiên cả người được đỡ lấy.

Thân ảnh cao lớn ập xuống, bao phủ thân thể nàng, ánh mắt Linh Liên tối lại, cả người tựa vào ngực ai đó.

Lãnh Tĩnh Dạ cứ như vậy ôm nàng, hít mùi hương quen thuộc, tâm tình mới dần bình tĩnh lại.

"Lần sau, đừng mạo hiểm như vậy." Hắn cất giọng khàn khàn.

"Được." Linh Liên bị ôm cứng, chỉ có thể ồm ồm đáp. Dù sao 'lần sau' còn xảy ra rất nhiều.

Cảm nhận người ôm mình đang dần buông lỏng ra, Linh Liên cũng không day dưa nữa, chui ra khỏi ngực hắn quan sát bên ngoài.

Dây mạn đằng lớn nhỏ gì đều bị Ngự Ám Tà Hỏa đốt hết, dư lại bụi phấm bay li ti trong không khí. Linh Liên thấy được rồi mới thu lửa về, để lại một vùng bị phá hoại banh chành.

Linh Liên không sử dụng Thần Hỏa mặc dù biết dùng nó sẽ nhanh hơn, nhưng là nhiệt độ của nó quá cao, nàng lại không khống chế được. Nếu đem ra ngoài lỡ đốt dính tán cây lớn nào là xong, lửa sẽ lan rộng ra, U Minh Lâm rộng lớn như vậy nếu cháy thì hậu quả có thể nghĩ.

Bởi vậy mới sử dụng Ám hỏa để thay thế. Lúc nãy nàng gục đầu xuống là đang nhớ lại xem có ngọn lửa nào thay được Thần hỏa hay không, kết quả làm người thật kinh hỉ.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Linh Liên đốt các dây mạn đằng ở xung quanh nhưng duy nhất không có đốt mạn đằng cởi trói cho thiếu nữ kia.

Thiếu nữ giãy giụa không thành, oán hận liếc Linh Liên, Linh Liên cũng cảm nhận được, cùng tầm mắt nàng ta đối diện.

Linh Liên hơi sửng sốt: "Ôn Giản Tình?" Thiếu nữ mặt tuy lắm lem vết bẩn cùng vết thương, nhưng dung nhan dưới tóc rối không phải Ôn Giản Tình thì còn ai?

"Sao ngươi biết ta? Ngươi là ai?" Ôn Giản Tình nhìn Linh Liên, nữ nhân kia rất đẹp, nếu đã gặp thì sẽ không thể quên, nhưng ả đâu có nhớ mình đã gặp đâu?

Linh Liên nghe ả ta đáp, yên lặng sờ mặt mình, là do dung nhan thay đổi sao?

Nếu đã không biết, nàng cũng không định nói ra, dù sao bớt được một phiền phức rất tốt.

"Đi thôi." Phiền phức đã giải quyết, không đi còn đợi gì nữa.

Hai nam nhân gật đầu, đi theo sau nàng, hoàn toàn bỏ quên Ôn Giản Tình.

"Ngươi, ngươi... sao có thể bỏ ta lại như vậy. Đứng lại!" Ôn Giản Tình trơ mắt nhìn Linh Liên quay lưng đi, gào thét gọi người lại, tựa như đã quên mất hồi nãy là ai châm chọc nàng.(Linh Liên)

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ