"Này..." Lãnh Tĩnh Dạ nhìn người trước mặt, như là không quen biết.
Ấn kí Tu La Thần rực đỏ, như có thể nhỏ máu. Linh Liên thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có lại sức mạnh, tuy chỉ có một nửa.
"Chúc mừng tỷ tỷ!" Tiểu Châu cười.
Linh Liên gật đầu, nhìn sang Lãnh Tĩnh Dạ đang kinh hách, cố gắng điều tiết giọng điệu thành ôn hòa một chút: "Ừm, như ngươi thấy, ta không phải nhân loại. Đừng có làm biểu tình như vậy, đây chỉ là một phần thôi, lúc trước ngươi chứng kiến mới là bộ dáng thật của ta."
Nghe nàng thú nhận, Lãnh Tĩnh Dạ lẳng lặng không nói một lời. Quả nhiên, như hắn đoán, nàng, là Thần!
Hắn không kinh ngạc, chỉ là có chút khó chấp nhận. Nàng là Thần, như vậy khoảng cách giữa nàng và hắn như cách xa vạn dặm!
Linh Liên bước xuống giường, hoạt động gân cốt một lát, hơi lo lắng nhìn Lãnh Tĩnh Dạ đang im lặng: "Ngươi, Lãnh Tĩnh Dạ..."
Lời còn chưa dứt, Lãnh Tĩnh Dạ đã ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười yêu nghiệt: "Tiểu Liên, dù nàng là ai, ta cũng sẽ không buông ra!" Đây là quyết định của hắn. Linh Liên là Thần thì sao chứ, hắn cũng sẽ tu luyện để phi thăng, đừng mong hắn buông tay, người này, Lãnh Tĩnh Dạ đã nhận định!
Linh Liên ngây ngẩn cả người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có người vì mình làm tới như vậy, nói không cảm động là giả. Hơi cúi đầu dấu xuống khóe miệng có xu thế cong lên, khẽ nói: "Ừ."
Trên trời đột nhiên ầm một tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện này. Linh Liên hơi nhíu mi, Thủ Giới Giả tới!
Cũng phải, có một vị Thần đang ở đây chẳng che đậy gì, không mò tới mới lạ!
Quả nhiên, tiếng rống như trời giáng vào tai mỗi người, từng chữ từng chữ: "Lại là ai a?! Cút ra đây!"
"Là bổn tọa." Linh Liên cách một gian nhà trúc, nhàn nhạt nói. Không biết Thủ Giới Giả có nghe hay không, vậy mà im lặng một lúc lâu.
"Tu La Thần!?" Thủ Giới Giả âm thanh vốn máy móc lạnh lùng bây giờ cũng nghe ra chút nổi giận cùng nghiến răng nghiến lợi!
Tại sao những người liên quan tới nàng ta đều một hai phải kêu gã tới vậy? Bộ gã rảnh lắm sao!?
"Ân." Linh Liên gật đầu.
Thủ Giới Giả chỉ hận không thể hiện thân mà nói rõ ràng với Linh Liên là ngươi không thể ở đây được, ngươi đi đi! Nhưng là, gã dám sao? Dám sao?!
Không dám, vậy nên chỉ có thể tức đến nghiến răng ken két, "Ngài như thế nào vẫn còn ở đây?" Xuất phát từ cấp bậc và thực lực của Linh Liên, Thủ Giới Giả vẫn là tôn kính xưng một tiếng "ngài".
Linh Liên suy ngẫm một chút: "Không biết cách. Đợi, vẫn còn việc." Ý là không biết cách trở về, vẫn còn việc nên sẽ không trở về.
Do ảnh hưởng ít nhiều từ Tu La Thần Thần vị vốn lạnh băng tàn nhẫn, lời nói của Linh Liên cũng rút ngắn một cách đáng kể, cũng may chưa ngắn đến nỗi chỉ nói một chữ "không".
"Như vậy, sau khi xong việc, thỉnh, ngài, rời, đi!" Bốn chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh. Linh Liên nhíu nhíu mày: "Nhận lệnh, ở đây làm việc, sẽ quay lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...