Trong rừng cây u tịch, khí lạnh thổi vù vù, dù trời đã sáng nhưng vẫn đem cho người ta cảm giác âm u. Tán cây to lớn che lấp ánh sáng, khiến cả khoảng rừng rộng tối đi vài phần. Bóng tối vờn quanh dưới gốc cây cổ thụ ngàn tuổi, làm cả khu rừng ám trầm xuống.
Ba thân ảnh hai nam một nữ hiện lên, đứng giữa rừng cây cao lớn.
Linh Liên nhíu mày đánh giá xung quanh, cảm thụ thiên địa chi khí ở đây, nàng cảm thán: "Nguyên tố ám thật nồng đậm!"
Vừa phá tầng phong ấn thứ ba, sức mạnh nhận được lại là ám, Linh Liên bây giờ đối với ám nguyên tố rất mẫn cảm.
"U Minh Lâm rất rộng, bọn Bách Thiên Nhi không biết đang ở đâu." Dung Tư La suy tư nói.
Lúc nãy dùng chính là phá không, không phải thuấn di. Phá không về mặt nào đó chính là xé rách không gian để tới địa điểm khác, về cơ bản không khác thuấn di mấy. Nhưng là thuấn di có thể tuyển chọn vị trí xuất hiện cụ thể, còn phá không thì chỉ có thể chọn địa điểm bao quát.
Trời mới biết lúc này bọn họ ở nơi nào trong U Minh Lâm.
"Tỏa định vị trí." Linh Liên nhàn nhạt nói.
Lãnh Tĩnh Dạ bên người nàng lúc này cũng đang đánh giá xung quanh, vẫn đang tay trong tay với nàng, tựa hồ Linh Liên cũng không để ý lắm, hắn cũng để im luôn.
"Đây là U Minh Lâm?"
Linh Liên nhìn hắn, gật đầu. Nàng cũng là lần đầu đến đây, nhưng theo miêu tả thì chắc đúng rồi.
"Cẩn thận. Nơi này hung hiểm." Lãnh Tĩnh Dạ đưa ra đánh giá.
Vừa nhìn liền biết không phải địa phương tốt lành gì, nhưng mà, nơi này đem cho hắn cảm giác rất kì lạ.
Linh Liên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn theo sau gật đầu.
Lãnh Tĩnh Dạ chuyển đầu, nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Ta sẽ bảo vệ nàng."
Linh Liền nghe vậy cười cười.
"Tùy ngươi."
"Đã tỏa định được vị trí, phía Nam mười dặm đổ lại." Dung Tư La lúc này bỗng ngước đầu lên nói.
Tỏa định vị trí cũng không phải cái gì thuật pháp cao siêu, chỉ là trên người đối phương có một vật của mình, chỉ cần theo hơi thở đó mà tìm thôi.
Năm người bọn họ đều giữ, cho bốn người kia vật của mình, lại nhận lại của mỗi người một cái, cho nên một người đều có bốn cái khác nhau. Để dùng trong tình cảnh đặc biệt không sử dụng thần lực cũng có thể cảm ứng lẫn nhau.
Đến nỗi là vật gì, chỉ có bọn họ biết.
"Ừ." Linh Liên đáp, xác định phương hướng trong rừng một chút, liền hướng về phía Nam đi.
Hai nam nhân đi theo phía sau nàng, tuy không nói nhưng cảnh giác đã lên tới cao độ.
Cây cối trong rừng um tùm, thỉnh thoảng đi còn dẫm phải bạch cốt mục nát. Nhưng là, từ đầu tới cuối thái độ Linh Liên đều bĩnh tĩnh đến ngạc nhiên, giống như đã quen thuộc từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa?
FantasyNàng là công chúa tôn quý của Thần Giới, nắm giữ thần vị Tu La Thần và Hải Thần. Trong một lần nàng đánh với Ma Vương thì thảm bại, bị ném xuống Nhân Giới,thần lực, thần khí của nàng bị phong ấn hết. Từ công chúa lạnh lùng của Thần Giới nàng biến t...