Chap 15: Đệ tử nội môn

1K 39 0
                                    

Tâm sự một chút: mấy ngày qua thấy viết mấy chap kia nhảm quá, hôm nay cho kịch tính xíu~😤😤
Mong m.n vẫn ủng hộ😊
-------------------

Kể từ ngày Linh Liên nhập môn do nắm giữ Minh Huyễn Hỗn Độn Châu thì đã qua hơn nửa tháng. Mà hôm nay cũng dịp đặc biệt năm mươi năm một lần của Thanh Huyền Tông, ngày thu nhận tân đệ tử cho tông môn- Ngày lễ nhập môn!

Vì là ngày đặc biệt nên từ sáng sớm dưới chân núi Thanh Huyền Tông đã chật kín người, tiếng nghị luận ồn ào bên dưới vang lên không ngớt làm tiên khí lạnh lẽo bao phủ quanh tông môn cũng như vơi đi một phần, nhiều thêm một phần nhân khí.

Chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi là tới giờ ngọ, tiếng xì xầm càng lên tới đỉnh điểm, mỗi cái lều vải dưới chân núi không nói chuyện này thì cũng là nói chuyện kia, nhưng vẫn không che dấu được không khí khẩn trương.

Trong biển người, có bốn thân ảnh nhị nam nhị nữ đang trú dưới gốc cây im lặng, tựa hồ không quan tâm những tiếng nghị luận ồn ào kia.

Nữ tử mặc y phục lục sắc bình thường, gương mặt tuy không xinh đẹp nhưng coi như thanh tú, ngũ quan không quá nổi bật nhưng nàng có khí chất khiến người ta bất giác phải chú ý, xem như cũng nổi bật trong đám người ở đây.

Nữ tử lục y ngáp dài một cái, giọng điệu buồn ngủ nói với nam nhân mặc bố y màu xám bên cạnh: "Khi nào mới tới giờ đây? Ta thật buồn ngủ a!"

Nam nhân đó liếc nàng một cái, "Nửa canh giờ nữa!", sau khi trả lời xong cũng không nhìn nàng mà tiếp tục nhìn lên phía Thanh Huyền Tông.

"....sao?" Nữ tử kinh hoảng, nhưng dù vậy cũng không thể làm gì, chỉ có thể tức đấm ngực dậm chân. Đùa sao? Đứng dưới thời tiết này mà còn phải đợi nửa canh giờ nữa, còn đâu làn da trắng mịn của nàng a!

Bốn người này chính là Tứ Đại Thần Vương, hiện tại theo ý kiến của Bách Thiên Nhi thì bọn họ đã giả trang thành phàm nhân với khuôn mặt bình thường, mặc dù khí chất không thể thay đổi nhưng thật sự bớt được rất nhiều phiền phức. Bây giờ thì bốn người đang có ý định nhập môn vào Thanh Huyền Tông. Lí do?

Do hôm qua, trong lúc đang chậm chạp không quyết định được nên ở lại Thanh Huyền Tông hay trở về Thần giới thì hơi thở quen thuộc mang theo cường đại áp bách của Tu La Thần ập tới, mang theo linh hồn truyền âm.

"Ở lại đó, ta sẽ trở lại!"

Nhờ tin tức ít ỏi nhưng hiệu quả đó, thành công khiến do dự của bốn người thành kiên định! Bốn người dich dung chính mình thành bộ dáng bình thường, y phục cũng biến đổi lại thành trang phục bình dị, đơn giản. Duy chỉ có Bách Thiên Nhi sống chết không chịu biến đổi y phục của nàng, dưới vạn bất đắc dĩ, cuối cùng Cổ Mặc cũng đồng ý cho nàng mặc trang phục cũ với điều kiện phải dấu Thần quang và hơi thở sinh mệnh đi, Bách Thiên Nhi biết đây chính là nhượng bộ cuối cùng của hắn rồi nên đành gật đầu đồng ý.

Nửa canh giờ trôi qua trông sự chờ mong và khẩn trương của mọi người. Giờ Ngọ đã đến, cửa đá Thanh Huyền Tông mở ra.

Một lam y lão giả bước ra, vuốt vuốt chòm râu của mình, nhìn xuống chân núi đông nghịt người, ánh mắt không giấu nổi kiêu căng, lão ho nhẹ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo nói:

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ