Chap 82: Ma tộc

372 17 0
                                    

Tử Vân gác một chân lên chân còn lại, hắc y do tư thế nên chạm xuống đất, hắn cứ như vậy nằm trên giường của một nữ tử, tay còn chống đầu nhìn Linh Liên.

"Sao nào? Tiểu thanh mai, nói trở mặt nàng liền trở mặt? Hồi sáng gặp nàng cũng đâu như vậy. Khó tính quá sẽ thành bà già đó."

Nghe xưng hô của hắn, lông mày Linh Liên hơi nhướng lên, nhưng cũng không có ý kiến, nàng nói: "Ngươi leo xuống ngồi nói chuyện đàng hoàng một chút."

Tử Vân cọ trên giường, không có ý tứ muốn đi xuống: "Ta không muốn, ta..."

Còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng cạch cắt ngang. Tiểu Châu phụng mệnh hành sự đã đứng trở về bên cạnh Linh Liên, mà theo sau nàng còn có một người nữa - là Lãnh Tĩnh Dạ.

Tử Vân híp mắt nhìn người tới, tư thế nửa nằm nửa ngồi không thay đổi: "Nhân loại?"

Linh Liên liếc hắn, cảnh cáo trong mắt rõ ràng. Nhìn Lãnh Tĩnh Dạ kinh ngạc khi thấy Linh Liên, rồi sững sờ khi nhìn tới Tử Vân.

Lãnh Tĩnh Dạ: "Ngươi là ai?" Câu này hiển nhiên hỏi Tử Vân, mà thằng nhãi kia lại nhìn trần nhà, một chút ý tứ trả lời cũng không có.

Thái độ của hắn rất rõ ràng - không muốn quan tâm tới Lãnh Tĩnh Dạ!

Mà Lãnh Tĩnh Dạ chỉ nhìn một lúc, cũng nào có muốn quan tâm hắn, câu lúc nãy chỉ hỏi cho có lệ. Lãnh Tĩnh Dạ chuyển mắt sang Linh Liên, cười nói: "Tiểu Liên, mới chia xa nàng đã không nhịn được muốn gặp ta rồi ư? Nhớ ta lắm hả?"

Linh Liên khóe môi run rẩy, quả thực rất muốn quất cho Lãnh Tĩnh Dạ nhừ xương!

Ai mà thèm nhớ ngươi chứ!?

Nhưng tất nhiên Linh Liên không làm vậy thật, nàng tìm một cái ghế cho Lãnh Tĩnh Dạ, sau đó quay qua đá Tử Vân lăn xuống giường, ung dung ngồi xuống, trực tiếp bỏ ngoài mắt phản ứng của tên nào đó, nói chuyện chính: "Lãnh thiếu chủ, ta vừa phát hiện một chỗ kì lạ phía sau vách núi nhà ngươi, muốn nói cho ngươi biết."

Lãnh Tĩnh Dạ không biến sắc: "Chỗ nào?"

Linh Liên: "Vách núi bị bao phủ bởi rừng trúc, mảnh rừng rậm bị ma khí lây nhiễm. Ngươi đừng nói là ngươi không phát hiện ra. Bởi vì dao động ma khí ở đó rất lớn, đừng nói là ta, người bình thường tu vi thấp cũng sẽ phát hiện dị thường, huống hồ ngươi ở đó?"

Từng câu chữ nện vào tai khiên Lãnh Tĩnh Dạ nghẹn họng, nuốt vào những lời phủ nhận vào bụng. Dừng một hồi lâu, hắn mới lên tiếng: "... Ta biết, nhưng nàng đột nhiên hỏi tới, nàng định làm gì?"

Linh Liên phiền chán nhấc tay: "Đương nhiên là giải quyết chỗ ma khí nồng nặc oán khí tận trời đó, chứ không lẽ ngươi không định làm rõ nguyên nhân chỗ đó lại có ma tộc sao?"

Lãnh Tĩnh Dạ lắc đầu: "Không thể cách giải quyết, ta cũng từng thử, không thể tìm ra vị trí của ma tộc."

Linh Liên đương nhiên biết mảnh rừng đó lớn cỡ nào, vào đó chỉ để tìm một vài người thì quả thực hơi... đuối, y như mò kim đáy bể vậy.

Bởi vậy đó cũng là lý do nàng "mời" Tử Vân đến đây. Nói gì thì nói hắn vẫn là ma tộc, nhạy cảm với ma khí sẽ lớn hơn nàng và Lãnh Tĩnh Dạ cộng lại rất nhiều, thích hợp làm người dò đường.

[Tự viết] Phế Vật Là Công Chúa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ