Chương 8
Edit: Yunchan
***
"Nhưng ta lo lắng."
Lời nói và hành động của Liễu Ký Minh thật sự quá tự nhiên, cứ như đã từng làm rất nhiều lần vậy. Nhưng người như hắn rõ ràng đã quen với cao ngạo, vậy mà khi đối diện với Tạ Cẩn Du lại luôn có những hành động trái với khí chất của mình.
Cảm giác được sự ấm áp lan ra từ đỉnh đầu, Tạ Cẩn Du chợt thấy mắt cay cay, chỉ muốn nhào vào lòng hắn cọ cọ, sau đó ôm cánh tay hắn mè nheo: "Sư thúc đừng rời xa ta mà."
Thế nhưng cô không làm được, cô là một tội nhân.
Cho nên, cô hít mũi một cái, nuốt cơn nghẹn ngào lại, hạ giọng nói: "Ta sẽ rất nhớ chàng."
Liễu Ký Minh im lặng một thoáng, bàn tay đặt trên đầu cô hạ xuống đổi sang nắm lấy tay phải, rồi hơi dùng sức kéo cô vào trong ngực mình.
Dương Vân Thanh vẫn luôn lặng thinh từ nãy tới giờ, mắt đảo tứ tung, không dám nhìn thẳng vào hai người đang ôm nhau ngay trước mặt mình. Hắn cảm thấy mình cứ như người thừa, cố hạ sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Lần đầu tiên hắn ý thức được, bế quan cũng là một chuyện rất đáng sợ, phải bịn rịn ly biệt biết bao nhiêu lần. Song song đó hắn cũng có chút chờ mong, nếu có người cũng ôm lòng chờ đợi, thương nhớ mình khi mình không có mặt thế này thì tốt biết mấy.
Lòng ai sẽ được lấp đầy?
Nhưng người có thể làm được cũng chỉ có Tạ sư tỷ.
Nhớ lại chuyện cũ mà ánh mắt hắn dần loan ra ý cười, cũng chỉ có người như Tạ sư tỷ mới nhận được hạnh phúc này thôi.
"Được rồi." Tạ Cẩn Du đẩy đẩy Liễu Ký Minh, người độc thân lâu năm như cô khi ân ái trước mặt "Tiểu bối" vẫn cảm thấy mặt đỏ tới tận mang tai: "Có người kìa."
Liễu Ký Minh đáp lại một tiếng nặng nề rồi buông tay ra. Tiếp đó, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một lá bùa, vung tay phải lên, một luồng sáng vàng nhập vào trong đó, ống tay áo tung lên, thoắt cái lá bùa đã biến mất.
"Sư tôn tìm Tố Y sư muội à?" Dương Vân Thanh thấy rõ đó là một đạo Truyền Âm phù.
"Bảo Tố Y tới chăm sóc Cẩn Du." Liễu Ký Minh gật đầu.
Tạ Cẩn Du nghiêng nghiêng đầu, buột miệng nói: "Đâu phải không có tay có chân, ta cũng lớn rồi, không cần người khác phải chăm sóc."
"Sư tôn lo lắng quá mức rồi, lẽ nào trong Thương Vũ môn chúng ta có con quái vật rình ăn thịt sư nương à?" Dương Vân Thanh giở giọng trêu: "Hơn nữa, dù có thì cũng còn đồ nhi đây với sư muội mà, chúng đồ đệ tất nhiên sẽ bảo vệ sư nương chu toàn."
Tạ Cẩn Du nhủ thầm, quái vật thì không, nhưng lại có nguyên một Mary Sue trùng sinh, chẳng những xinh đẹp như hoa mà chỉ số thông minh còn vượt bậc, thử hỏi ngươi có sợ không.
Kim quang ở mi tâm Liễu Ký Minh ngày một rõ hơn, hắn khép mắt lại, xem ra là không thể đợi thêm được nữa.
Dương Vân Thanh giục: "Sư tôn đi bế quan mau lên, ở đây có ta với Tố Y sư muội rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
RomanceTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...