Chương 44
Edit: Yunchan
***
Màn sương bao quanh khách điếm ngày một dầy hơn, dần dần che khất bầu trời.
Mặt trăng máu ở phía chân trời đỏ thẫm như sắp nhỏ máu, màn đêm vốn tối đen đột nhiên hiện lên màu lam u ám, như bầu trời đêm nhá nhem của nhân gian, tối chẳng ra tối sáng chẳng ra sáng, không có ánh sao nhấp nháy mà chỉ có ánh trăng. Nhưng ánh trăng đó hệt như máu loãng, nó đổ trút xuống nóc mái ngói, khiến khung cảnh thêm phần ma quái.
Tạ Cẩn Du nửa tỉnh nửa mê, mơ màng hoảng hốt.
Chốc thì cô nhìn thấy mặt trăng máu lướt qua trước mắt mình, chốc thì nhìn thấy mặt trăng máu và vầng trăng bạc chồng lên nhau. Ánh trăng màu máu chiếu lên nóc mái ngói, trật tự lẫm liệt như nhân gian. Trong cơn mê cô nhìn thấy mình đang đứng trên đường phố ở nhân gian, vắng lặng, chỉ có hai chiếc đèn lồng giấy đong đưa trong gió.
"Tiểu Du nhi..."
"Tiểu Du nhi... đến đây với ta..."
"Ngoan..."
Có giọng ai nhẹ nhàng nỉ non bên tai, dồn dập nối tiếp, hòa trong tiếng phong linh xa gần và cơn gió lạnh lẽo, phớt qua gò má cô.
Tiểu Du nhi là ai?
Tạ Cẩn Du có hơi hoang mang.
Tiếng gọi bên tai biến mất, đổi thành tiếng cười loáng thoáng, có sợi tóc nữ nhân sượt qua đầu ngón tay cô, mang theo vẻ hài hước trêu đùa, và cả tiếng bước chân chạy rầm rập qua lại.
"Hì hì..."
"Hì hì, tới đây chơi đi."
Trong màn sương này chẳng biết ẩn nấp bao nhiêu yêu ma quỷ quái.
Tạ Cẩn Du thấy hơi rét, cơ thể run rẩy không cầm được, cô nhìn dáo dác chung quanh với ánh mắt mờ mịt, cảm giác mình đi xuyên qua màn sương dầy, nhìn thấy những căn nhà xếp thành dãy chỉnh tề bên ngoài màn sương. Cô như đang chậm rãi bước đi trong một khu chợ đã vãn, bốn bề vắng vẻ lạnh lẽo chẳng thấy một bóng người.
... Khoan đã, bước đi?
Mắt cô bỗng trợn trừng, khiếp sợ tới mức không thốt ra nổi một câu.
Không thể nào, rõ ràng cô đang ngủ với sư thúc trong phòng, tại sao bây giờ cô lại ở bên ngoài? Tình huống này là sao đây? Mộng du sao?
Sau đó, cô chợt thấy màn sương dầy trước mặt tan đi, như có ai đó kéo mở tấm màn sân khấu, khiến tầm nhìn của cô trở nên thoáng đãng hơn.
Theo sau đó là một tiếng cười khẽ, giống hệt với tiếng gọi ban nãy.
"Tiểu Du nhi, ngươi khiến ta tìm mãi."
Một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt cô.
Người này cao hơn cô rất nhiều, vóc dáng tương tự với Liễu Ký Minh, có điều hơi gầy một chút, hắn chỉ đứng ở đó, im lìm trầm mặc, thế mà gần như đã chắn hết tất cả ánh sáng.
Dưới sự tô điểm của ánh trăng máu ma quái, hắn đứng đón gió, tay áo bay bay.
Tạ Cẩn Du nhìn về phía hắn theo phản xạ, trên mặt người này đeo một chiếc mặt nạ bạc, che khuất toàn bộ ngũ quan, khiến người ta không tài nào nhìn thấy gương mặt thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
RomanceTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...