Chương 10

3.4K 202 6
                                    

Chương 10

Edit: Yunchan

***

Lôi Tố Y lại lải nhải càm ràm hồi lâu, sau đó Tạ Cẩn Du vào phòng trong lấy Cửu Châm của mình ra.

Tố Y khác với một anh tài tuyệt đỉnh như Liễu Ký Minh, về phương diện vận hành khai thông linh khí cũng dùng cách thô kệch và lóng ngóng hơn, song Tố Y lại giảng giải rất thấu đáo dễ hiểu, tuy chậm nhưng nhờ có sự hướng dẫn của cô mà trường châm trong tay Tạ Cẩn Du đã bắt đầu uốn cong, đồng thời càng lúc càng phóng lớn.

Tạ Cẩn Du nhìn Tố Y với ánh mắt ngạc nhiên: "Thành công rồi!"

Tố Y cũng mừng rỡ đáp: "Sư nương mau phi hành thử xem."

"Muội phải theo dõi ta đó!" Tạ Cẩn Du có hơi căng thẳng: "Ta sợ mình té chết!"

"Yên tâm đi sư nương." Tố Y mỉm cười rút Tử Y ra, tay áo vung lên, bay là là bên cạnh trường châm.

Tạ Cẩn Du vận hành chu thiên theo cách Tố Y dạy, dưới sự điều khiển của cô trường châm bèn chậm rãi hạ thấp xuống rồi tới gần bên chân, cô cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ, quyết định sải chân ra, bước một bước đầu tiên.

So với trường kiếm thì không gian trên trường châm vẫn hẹp hơn, hai chân cô tiếp xúc với trường châm nhưng không giẫm trực tiếp lên nó, quanh trường châm được linh khí bao phủ, như được kê lên một tấm ván đỡ, Tạ Cẩn Du run rẩy đứng lơ lửng trên tấm ván vô hình đó, tự dưng thấy mình cứ như Tiểu Long Nữ.

Vấn đề là chỉ xét riêng khí chất thôi, e rằng Tiểu Long Nữ còn giống người tu tiên hơn cả cô.

Đến đây cô lại nhớ tới lời Liễu Ký Minh nói với Tố Y.

"Cô nàng Cẩn Du này tính tình lanh chanh lóc chóc, nghĩ tới đâu làm tới đó, con nhớ không được học theo nàng..." Tố Y bảo Liễu Ký Minh luôn kiệm lời, về phương diện chỉ dạy công pháp lúc nào cũng lời ít ý nhiều, chỉ khi nhắc tới cô mới lắm lời hơn bình thường.

Mà cuối câu này lại kết thúc bằng giọng nam trầm thấp như hỏi mà không phải hỏi: "Nhưng ai có thể học theo nàng được đây..."

Chỉ một giây phân tâm, trường châm dưới chân Tạ Cẩn Du vừa bay lên lại rớt xuống đột ngột, Tố Y bay nhanh đến bên cạnh chộp vội lấy cánh tay cô, hoảng hốt ra mặt: "Sư nương cẩn thận!"

Tạ Cẩn Du lập tức hoàn hồn, ổn định lại trường châm dưới chân, sau đó từ từ bay lên.

Tố Y thở hắt ra, quay một vòng bên cạnh Tạ Cẩn Du cười nói: "Sư nương quả nhiên thông minh, đồ nhi chỉ nói vài câu đã làm tốt thế này, sư tôn quả nhiên không nhìn lầm người."

Tạ Cẩn Du được khen tới nỗi mặt đỏ lên: "Dù sao ta cũng là người có cơ bản sẵn, tốt xấu gì cũng từng ở tu vi Kim Đan..."

"Sư nương, có muốn bay cao hơn một chút, nhìn xa hơn tý nữa không?" Tố Y cười đề nghị: "Phong cảnh ở những nơi khác trong Thương Vũ môn cũng rất đẹp."

Tạ Cẩn Du nhìn cô, suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Ta cũng rất muốn ngắm thử, khổ nỗi bây giờ ta còn chưa nắm chắc bí quyết, muội có thể dẫn ta tới Phi Vũ phong một chuyến không?"

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ