Chương 30

2.4K 155 5
                                    

Chương 30

Edit: Yunchan

***

"Các vị đạo hữu, mong chư vị hãy thay ta bắt kẻ phản bội Thương Vũ môn, Liễu Ký Minh!"

Mái tóc của Hạ Lăng lòa xòa đen nhánh như tơ, bạch y hơn tuyết, dù đứng lẫn trong những tu sĩ chuộng mặc bạch y cũng bắt mắt vô cùng, chẳng nhiễm bụi trần, thất huyền cầm "Hòa Quang" sau lưng y loang loáng tỏa ra ánh sáng tối màu, nổi bật giữ đám đông, mắt mi mảnh nhỏ dưới sự tô điểm của bạch y càng khiến ngũ quan của y xinh đẹp không giống nam nhân.

Tạ Cẩn Du hồi tưởng lại hình ảnh của Hạ chưởng môn trong trí nhớ, bình thường khi đi lại bước chân y luôn nhẹ nhàng sinh phong, nghiêm trang cẩn trọng hệt như Liễu Ký Minh, chẳng biết có phải vì dung mạo quá xinh đẹp nên sợ người khác sinh lòng khinh thường hay không. Chẳng qua, nếu so với Liễu Ký Minh thì khí chất của y vẫn thiếu đi đôi chút lạnh lùng, khiến người ta vô cớ sinh ra cảm giác thân thiết.

"Hạ sư huynh..." Giọng của Liễu Ký Minh rất thấp, xưa nay Tạ Cẩn Du rất hiếm khi nghe hắn dùng giọng trầm thấp như vậy, thấp đến mức có vẻ mong manh, như một đứa trẻ đột nhiên lạc đường không tìm được lối về.

Hạ Lăng và Liễu Ký Minh cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người có thể nói là rất sâu đậm, không nói quá, trước khi nữ chính Thu Mi xuất hiện, Hạ Lăng được coi là một người mắc chứng "Liễu sư đệ khống"(*), chưa kể trước khi Liễu Tương Sinh qua đời y còn hứa sẽ bảo vệ Thương Vũ môn, chăm sóc cho Liễu Ký Minh thật tốt. Thế nên chuyện gì y cũng ôm hết vào người thay Liễu Ký Minh, để Liễu Ký Minh an tâm tu hành, thậm chí Liễu Ký Minh làm phong chủ trăm năm mà vẫn không muốn nhận đồ đệ, điều này cũng do Hạ Lăng ngầm cho phép.

(*) Kiểu như cuồng, yêu thương quá mức.

Liễu Ký Minh lãnh tâm lãnh tình, trên thực tế lại là người trọng tình trọng nghĩa nhất, Hạ Lăng không chỉ là sư huynh đồng môn của hắn mà còn là người thân của hắn.

Một người quan trọng như vậy, nhưng sau khi "Phục sinh" lại là người đầu tiên quay ngoắt lại làm khó Liễu Ký Minh, chẳng những Liễu Ký Minh không hề đề phòng trước, mà tới Tạ Cẩn Du cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tạ Cẩn Du nhìn hắn lo lắng, nắm chặt tay hắn theo bản năng.

Cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay Tạ Cẩn Du truyền tới, ánh mắt Liễu Ký Minh khẽ dịch sang, nhìn cô thật sâu.

"Liễu Ký Minh, ngươi và Ma tộc cấu kết với nhau đã lâu, còn để cho Ma tộc tàn sát cả tộc giao nhân, khiến tộc giao nhân chẳng còn ai sống sót, nhân chứng vật chứng rành rành ra đó, ngươi còn gì để chối cãi hả?" Một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh Hạ Lăng nổi giận đùng đùng, lên giọng chất vất.

Hắn nói rất hùng hồn dõng dạc, lời ngay ý thẳng, nhưng nội tâm lại kém xa cái vẻ quang minh lỗi lạc bề ngoài đó.

Với tư cách là một kiếm tu, với tư cách là một kiếm tu được xem là có tư chất thông minh từ nhỏ, trưởng thành trong sự tán tụng và quan tâm của sư môn, hắn đã bị tên "Đệ nhất kiếm tu tu tiên giới" Liễu Ký Minh này đè đầu cưỡi cổ lâu lắm rồi. Bất kể hắn có ưu tú cỡ nào, nỗ lực cỡ nào, thì trong mắt người khác cũng chỉ nhận được tiếng thở dài hời hợt, mãi mãi không bằng Liễu Ký Minh.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ