Chương 51

1.8K 137 13
                                    

Chương 51

Edit: Yunchan

***

Thiên Thu và Tàng Phong giao chiến chốc lát, Tàng Phong đã dần rơi vào thế hạ phong.

Liễu Ký Minh đã đạt tới đỉnh Hóa Thần, về mặt tu vi thì Dương Vân Thanh vẫn kém hơn Liễu Ký Minh một bậc, nếu so với những người đồng trang lứa thì chiêu thức của Dương Vân Thanh rất hiểm, đích thị là người tài, nhưng nếu đem ra so với Liễu Ký Minh thì vẫn còn quá non nớt.

Ban đầu hắn có thể đấu ngang tầm với Liễu Ký Minh chẳng qua là do tâm tư của Liễu Ký Minh đại loạn nên mới chiếm được lợi thế, cầm cự tới giờ phút này, mà hiện tại thứ hắn có thể mang ra đặt cược chỉ có khí thế đang dâng trào trong lồng ngực mà thôi.

Thiên Thu nện mạnh vào Tàng Phong, kiếm phong vốn cứng cỏi lạnh lẽo phút chốc đã hóa mềm, cuốn lấy Tàng Phong hệt như một dải lụa trắng, dù mũi kiếm Tàng Phong có sắc tới đâu chăng nữa thì cũng không tài nào chém đứt được. Thiên Thu giờ phút này như dòng nước thu hiền hòa, mà dưới dòng nước đó lại ẩn nấp sự sắc bén trí mạng nhất.

Dương Vân Thanh bị ngoại lực lôi giật đi, cơ thể đảo lên, kiếm phong Thiên Thu đâm về phía này, hắn nhắm mắt lại chấp nhận số phận, nhưng lạ là ngực không bị đâm thấu như trong tưởng tượng, bên tai chỉ vang lên một tiếng "Bốp", thoắt cái, trên mặt hắn hằn lên vết kiếm sâu —- vào một giây cuối cùng, Liễu Ký Minh đã trở tay, thu hồi lưỡi kiếm bén, đổi thành sống kiếm, quất lên mặt hắn.

... Đến cùng, vẫn khó lòng hạ thủ.

Hắn có tư cách gì để hạ thủ với Dương Vân Thanh?

Liễu Ký Minh hơi ngẩng đầu lên, sợi tơ hồng trên mi tâm càng cháy đỏ rực rỡ hơn, tôn lên sắc mặt đã tái nhợt của hắn, đôi mắt đen sâu hút không thấy đáy tựa như tà mị, khí chất lạnh lùng thanh thoát tưởng như đã bị gột rửa sạch sẽ.

Vẫn lạnh giá, nhưng trong ý lạnh còn hiện lên sát khí khó thể khắc chế và tà khí không thể coi thường.

"Liễu Ký Minh! Là Liễu Ký Minh tu tiên giới! Thằng nhãi chết tiệt đó chạy tới Ma địa!"

Trong đám đông, chẳng biết ai lấy lại phản ứng đầu tiên, thoát khỏi sự đè nén đến nghẹt thở của kiếm khí, hét toáng lên.

Những khách nhân bình thường trong khách điếm hễ còn đi được thì đều bò lê bò càn chạy thoát thân, chưởng quỹ thì sợ tới tè ra quần, núp ở dưới quầy run cầm cập, mà vài vò rượu ngon bày trên quầy của ông ta đã bị kiếm khí đánh nứt từ lâu, rượu chảy xuống theo cái vò đã tan thành mấy mảnh, từng giọt từng giọt, nhỏ tong tong lên đầu ông ta.

Rượu chảy dọc xuống trán, mắt chưởng quỹ đứng tròng một lát, nghe thấy tiếng hét này thì rùng mình một cái, ánh mắt sáng ngời, tìm lại được nửa hồn.

Liễu Ký Minh tu tiên giới, đệ nhất kiếm tu lừng lẫy thiên hạ.

Nhưng ở Ma địa hắn lại được gán cho một danh hiệu khác, đó là Diêm Vương gia thiết diện, là đệ nhất đại cừu nhân không đội trời chung của Ma tộc.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ