Chương 59

1.8K 122 0
                                    

Chương 59

Edit: Yunchan

***

Một câu này của Liễu Ký Minh lập tức đốt cháy toàn thân Tạ Cẩn Du.

Cô lóng ngóng chân tay, hoảng hốt nhắm mắt lại, mất hết can đảm hé mắt ra nhìn người trước mặt, hàng mi run run đã bóc trần nội tâm đang ngượng ngùng và thấp thỏm, chỉ muốn vùi vào trong khuỷu tay mình trốn đi cho xong.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Liễu Ký Minh dịu dàng dụ dỗ: "Cẩn Du, mở mắt ra nhìn ta đi."

"Ta không mở..." Tạ Cẩn Du khẽ cắn răng, kiên quyết không mở mắt.

Liễu Ký Minh bật cười nhẹ, cảm giác được cơn rung động truyền tới từ lồng ngực hắn, Tạ Cẩn Du càng không muốn mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng một giây sau, cô chợt thấy mí mắt mình ấm lên, như có người đang xấu bụng liếm nhẹ lên mí mắt cô, ngậm khóe mắt cô với vẻ trêu đùa.

Tạ Cẩn Du không biết dáng vẻ của cô bây giờ ở trong mắt Liễu Ký Minh đáng yêu biết bao nhiêu, hắn chỉ hận không thể nuốt sống người trước mắt vào bụng, không bao giờ rời xa nhau nữa.

Nhưng mà, hắn không nỡ.

"Cẩn Du..." Hắn thấp giọng gọi.

Tạ Cẩn Du mơ màng hé mắt ra, nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt: "Sao?"

"Ta muốn..." Liễu Ký Minh kề sát tới.

"Cái gì?" Tạ Cẩn Du gặng hỏi.

Liễu Ký Minh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như một dòng xuân thủy: "Rốt cuộc cũng chịu mở mắt ra nhìn ta?"

Tạ Cẩn Du bực bội đá đá hắn, thẹn quá hóa giận, mắng: "Sư thúc! Sao chàng lại ra thế này hả?!"

Liễu Ký Minh nhập ma nhiệt tình đến khó thể tưởng tượng nổi, hệt như trong phút chốc học được rất nhiều tuyệt kỹ cưa cẩm, lật đổ Tạ Cẩn Du rồi ngang nhiên bước lên nắm quyền chủ động.

Liễu Ký Minh nhẹ nhàng vỗ về gò má cô, thấp giọng nói: "Thật sự chỉ muốn giấu nàng đi, không cho bất cứ ai nhìn thấy nữa, bất cứ ai cũng không được... chỉ có ta..."

Mặt Tạ Cẩn Du đỏ lựng, ngượng tới nỗi muốn độn thổ, cô thấy mình nên tránh né sự đụng chạm của Liễu Ký Minh, nhưng lại không khống chế được khát vọng trong lòng, nên cứ áp mặt vào lòng bàn tay hắn, cố nén vẻ thẹn thùng, ngoan ngoãn cọ cọ.

Cô ngập ngừng gọi: "Sư thúc..."

"Ừ?" Chóp mũi của Liễu Ký Minh chạm vào chóp mũi cô, cạ cạ hết sức thân mật.

"Có... có phải chàng bị cái gì nhập không?" Tạ Cẩn Du lưỡng lự một lát rồi vẫn nói ra.

Liễu Ký Minh ngây ra một thoáng, sau đó ánh mắt càng nhu hòa thêm mấy phần: "Sao vậy?"

Tạ Cẩn Du ngẫm nghĩ rồi nói: "Cảm thấy... sư thúc, chàng y như biến thành người khác."

Liễu Ký Minh vén tóc mai lòa xòa của cô ra sau tai, thấp giọng hỏi: "Không thích sao?"

Tạ Cẩn Du im lặng một lúc rồi lắc đầu nói: "Sư thúc, ta luôn không hiểu được chàng đang nghĩ gì."

Nụ cười của Liễu Ký Minh hơi thu lại, mắt lưu chuyển ánh sáng, chập chờn u tối, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tạ Cẩn Du mà không lên tiếng, Tạ Cẩn Du ngẩng đầu liếc hắn một cái, hỏi với vẻ thấp thỏm: "Sư thúc... chàng có nguyện ý không?"

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ