Chương 22
Edit: Yunchan
***
Trong cơn rối loạn Tạ Cẩn Du muốn lấy Tị Thủy Châu ra nhưng lại bất cẩn kéo nhầm đai lưng, Tị Thủy Châu lập tức tuột khỏi hông, loáng cái đã mất dạng. Cô quýnh quáng dùng tay còn lại bóp cổ họng mình, khẩn thiết giành giật không khí, nhưng lại cảm thấy hơi thở mình đang bị cướp đi từng chút một, chỉ chốc nữa thôi sẽ cướp cả mạng cô.
Không thể chết được, nhất định phải giữ tỉnh táo...
Cô cố trừng mắt, ra sức ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó lại có một dòng chảy xiết đánh tới trước mặt, hệt như cơn lốc cuốn trôi tất cả, cuồng phong táp qua chẳng để lại thứ gì, cũng cướp mất nguồn không khí cuối cùng của cô.
Bị cơn sóng này nhấn chìm xuống, Tạ Cẩn Du đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Hai tay cô dần thả lỏng, bềnh bồng thả trôi theo dòng nước, chìm xuống, chìm xuống, chìm vào vực sâu không tên.
Liễu Ký Minh bị dòng nước xiết cuốn tới đâu? Hắn có gặp nguy hiểm gì hay không? Không, sư thúc sẽ không sao hết, với năng lực của mình hắn có thể bảo vệ bản thân an toàn, nhất định sẽ không thảm hại như cô, sau khi an toàn rồi, sẽ tới đây tìm cô...
Rồi đột nhiên cơ thể cứng lại như bất ngờ tìm được mặt đất ấm, không khí bị cướp mất thoáng chốc ùa về buồng phổi, tất cả đều tới quá đột ngột, Tạ Cẩn Du gần như mở choàng mắt ra, hít lấy hít để không khí, từng luồng khí cắt qua cổ họng sinh ra ảo giác đau đớn.
Đây là đâu?
Cô bị sặc, lồm cồm bò dậy với thân thể ướt đẫm, nước nhỏ tong tỏng xuống từ sợi tóc, trông đến là nhếch nhác thảm hại.
Chẳng lẽ là một di tích khác?
Tạ Cẩn Du không nhận ra số mình lại hên như vậy, mới ra khỏi nơi này lại tìm được nơi khác, cũng chẳng dám tưởng tượng có tiền bối nào dở hơi như Lạc Vân Kỳ thích đặt di tích dưới đáy biển.
Huống chi, ở đây còn... bừa bộn thế này. Đồ đạc sinh hoạt rơi ngổn ngang trên đất, trông như vừa gặp phải kiếp nạn hay vừa trải qua trận chiến đáng sợ nào đó, trong lúc hốt hoảng đã xô đổ mọi thứ, hòng dùng cách này để đổi lại một con đường sống.
Tạ Cẩn Du ho khan, ráng dằn lại cơn khó chịu trong cổ họng, chống tay lên đất toan đứng dậy.
Còn chưa đợi cô hoàn hồn lại, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng, mang theo vẻ đùa bỡn và đôi chút trào phúng.
"Ồ, coi ta nhìn thấy ai đây này?"
Tạ Cẩn Du: "..."
Đây có được gọi là oan gia ngõ hẹp không?
Tạ Cẩn Du chầm chậm quay người lại, trên mặt là ý cười rực rỡ, dù toàn thân đẫm ướt cũng cố tỏ ra vẻ gặp nguy không loạn: "Thu Mi, thật là tình cờ."
Có câu gì ấy nhỉ? Hình như là thua người nhưng không thua trận thì phải.
Người đứng lù lù trước mắt cô chính là Thu Mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
Lãng mạnTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...