Chương 48
Edit: Yunchan
***
"Dương Vân Thanh?" Tạ Cẩn Du giẫy giẫy, rồi nhảy phốc xuống từ trên người Liễu Ký Minh, nghiêng đầu thắc mắc: "Đệ ấy có gì cho ta?"
Đôi tay đang giang rộng đột ngột mất đi hơi ấm, Liễu Ký Minh nhìn vào vòng tay bỗng dưng trống rỗng của mình, đờ ra một thoáng rồi thu tay về, phất tay áo nói: "Làm sao ta biết được?"
"Ơ?" Nghe hắn nói vậy, Tạ Cẩn Du lại càng kinh ngạc hơn, nhướng mày nhủ bụng, còn có cái lý Dương Vân Thanh làm mà sư tôn hắn không biết à?
Xít lại gần Liễu Ký Minh nhìn cho kỹ, thấy hắn cụp mắt cụp mày giấu hết tất cả ánh sáng, cô bèn chặc lưỡi tấm tắc. Tuy ai cũng nói Liễu Ký Minh quen giữ bản mặt vô cảm, người bình thường rất khó nhận ra tâm tư của hắn, thế nhưng Tạ Cẩn Du vẫn có thể moi ra sự khác biệt từ kẽ hở bé xíu này.
Vẻ mặt này rõ ràng là biết mà cố tình không nói.
Chơi trò hồi hộp đây mà, Tạ Cẩn Du cười trộm trong lòng, nhưng vẫn chống nạnh nói: "Coi đi, chàng nuôi đồ đệ cho mập béo, bây giờ hắn tặng đồ cho ta cũng không thèm nói cho chàng biết, chàng không sợ người ta đào góc tường à?"
Liễu Ký Minh ngước mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt cất giấu hồ sâu phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng.
"Thế thì mời đào."
Nghe câu này, Tạ Cẩn Du tóm lấy cánh tay hắn, thẹn quá hóa giận nói: "Chàng chê ta như cao da chó, đuổi mãi không đi chứ gì?"
Liễu Ký Minh để mặc cho cô kéo mình đi, đáy mắt lan ra ý cười chỉ đủ để người ta có thể nhận ra mà thôi, tuy hắn không nhiều lời, nhưng vẫn giơ bàn tay còn lại lên, vỗ vỗ cánh tay đang khoác lên mình như thể dỗ dành.
Hai người đi xuống lầu trong tư thế này.
Tố Y và Dương Vân Thanh đã ngồi vào bàn từ lâu, trên bàn đầy ắp thức ăn, nhưng cả hai không hề động đũa, rõ là đang đợi người.
Khi thấy họ bước xuống lầu, mắt Dương Vân Thanh lập tức sáng lên, kêu í ới: "Sư tôn sư nương, tới đây mau đi."
Tạ Cẩn Du nghe tiếng kêu om sòm của hắn thì chân hơi vấp một cái, sau đó đổi thành Liễu Ký Minh kéo cô đi.
Tu sĩ sau giai đoạn Trúc cơ thì đa số đều có thể ích cốc, do đó ăn uống không còn là chuyện quan trọng với họ nữa. Song Tạ Cẩn Du lại khác, cô vẫn giữ lại rất nhiều thói quen của người phàm, hơn nữa còn khá có tâm hồn ăn uống, thế nên dù đã có thể ích cốc nhưng cô vẫn thích mua thức ăn để khao bản thân.
Khi thấy trên đĩa đều là món mình thích thì cô lại cười tới híp cả mắt.
Dương Vân Thanh quan sát sắc mặt của cô, thấy cô cười thích thú thì cũng híp mắt theo, mở miệng nói: "Sư nương đúng là tham ngủ, hại ta với sư muội chờ rõ lâu, tới tận giờ này mới chịu xuống. Xuống rồi thì bụng dạ chỉ nhìn thấy mỗi cái bàn, muội nói thử xem, sư muội, sư nương này của chúng ta rốt cuộc là con gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
Storie d'amoreTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...