Chương 2

5.9K 286 10
                                    

Chương 2

Edit: Yunchan

***

"Sư tôn xuất quan!"

Giọng vừa vang lên, kiếm ý hùng mạnh đã cuốn phăng tới, hòa theo làn gió mạnh mẽ chém đôi thiên hạ. Sát phạt, là con đường tu hành nguyên thủy của thiên địa, và cũng là môn quan trọng nhất trong kiếm tu.

Bầu trời trên Văn Ngọc phong mây bay cuồn cuộn, hiện lên mây tía, phi long tại thiên, rong ruổi ngao du. Vài vị phong chủ ở gần đỉnh núi chính dẫn theo thân truyền đến đây thưởng ngoạn, ai nấy đều chặc lưỡi tấm tắc.

"Liễu chưởng môn quả là anh tài tuyệt đỉnh, phi thăng chỉ nội trong nay mai mà thôi, quả là may mắn của Thương Vũ môn chúng ta."

Tạ Cẩn Du đứng ngoài cửa nhìn lên trời đến mức sững sờ, cõi lòng rúng động. Kiếm ý này kiên định lại hùng mạnh, một khi bị khí tức này vờn quanh thì hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Người kiếm hợp nhất, kiếm khí lẫm liệt đến nhường này, hệt như hàn băng nổ tung, thế thì chủ nhân của thanh kiếm đó, Liễu Ký Minh đến cùng là người ra sao đây?

Một khắc sau, trên đỉnh Văn Ngọc phong có một người giẫm lên kiếm ý tiếp đất, tốc độ của hắn cực nhanh, Tạ Cẩn Du chỉ kịp thấy mắt hoa lên, một góc áo lướt qua trước mắt, người nọ đã đứng trước mặt mình.

"Nàng tỉnh rồi." Giọng rung động như tiếng đàn ngân lên sau một quãng thời gian dài vắng tiếng, phủi bay bụi bặm, tỏa ra ánh dương dìu dịu, ngân vang thánh thót: "Tốt quá."

Tạ Cẩn Du căng thẳng một cách khó hiểu, cô cúi đầu hạ thấp giọng, nhẹ nhàng lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào người nọ.

Nam nhân trước mắt vóc dáng cao ráo, cơ thể cô gần như phủ lấp dưới bóng của hắn, khiến Tạ Cẩn Du có ảo giác như được ôm.

Hắn mặc một chiếc áo bào màu đen tinh xảo với hoa văn tối màu làm nền, trên cổ áo và ống tay áo thêu đường chỉ màu đỏ sậm rất mảnh, đẹp đẽ quý phái nhưng không phô trương, bội kiếm bên hông chưa từng ra khỏi vỏ mà vẫn thu hết hào quang.

"Sao thế?" Thấy cô thật lâu chẳng lên tiếng, Liễu Ký Minh bèn hỏi lại lần nữa.

Tạ Cẩn Du cuống quýt ngẩng đầu liếc nhìn hắn: "Không sao." Mới thốt ra một câu đã lại tắc nghẹn.

Đây thật sự là một gương mặt hoàn mỹ quá sức chịu đựng, Liễu Ký Minh nào chỉ là anh tài tuyệt đỉnh, hắn rõ ràng chính là con trai của trời, khi đối diện với hắn bạn chỉ còn biết cảm khái tại sao ông trời lại bất công như vậy.

Chiếc mũi cao anh tuấn khiến ngũ quan thiên về nhu hòa của hắn càng thêm phần cân đối chứ không lộ vẻ nhu nhược, trong đôi mắt phượng sóng sánh hào quang, chân mày vót cao chạm tóc mai. Chỉ một cái nhấc mắc đã khiến trời đất thất sắc, quả nhiên là mi mục như họa. Lúc này đây tuy hắn không cười, chỉ đứng đó nhìn cô chăm chú, nhưng trong mắt cũng như chứa đựng cả đất trời.

Tạ Cẩn Du: "..."

Cô lặng lẽ nuốt ực nước bọt, tuy không biết may mắn nào xui rủi để mình kết thành đạo lữ với một người hoàn hảo thế này, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác mình được lợi.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ