Chương 23

2.8K 182 9
                                    

Chương 23

Edit: Yunchan

***

Mây bay cuồn cuộn trên vùng trời Văn Ngọc phong, kiếm ý lẫm liệt kéo tới lật trời, kiếm khí đanh thép mạnh mẽ gần như bành trướng cả thiên địa, tích tắc sau, một người giẫm lên kiếm ý bước tới đĩnh đạc, cơn gió lành thổi lay góc áo, mơn trớn qua mái tóc đen nhánh, áo bào đỏ rực tỏa sáng khiến trời đất lu mờ.

Ngẩng nhìn núi cao, thẳng đường rảo bước.

"Liễu Ký Minh tới rồi..."

Dương Vân Thanh và Tạ Cẩn Du đồng thời sáng ngời hai mắt, Phi Trần đứng trước mặt cả hai bất giác rùng mình, đơn giản vì ánh mắt của hai con người này thẳng thắn thành thật quá mức cho phép, nồng nhiệt nóng bỏng cứ như dân chạy nạn nhìn thấy thịt kho tàu, chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng nhào lên tợp cho một cái.

Hự, sao y lại có suy nghĩ này chứ.

Vai Phi Trần bất giác run lên, so sánh Liễu Ký Minh với thịt kho tàu? Dám chắc nếu tiểu tử đó biết, không đánh cho y tàn phế thì không chịu thôi đâu.

Nghĩ tới đây, y vội vã ngẩng đầu lên cất cao giọng: "Liễu phong chủ, đệ tới rồi đó à! Có người chờ đệ lâu lắm rồi đó!"

Dứt lời, y hất hất đầu mày ngó qua Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh bên cạnh như ám chỉ.

Liễu Ký Minh tiếp đất, đứng trên khoảng sân rộng, tay áo bay bay. Hiện tại hắn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa rạng hào quang, mày kiếm vót cao, trong ánh mắt là hàn băng không thể tan chảy, môi mỏng mím chặt vẽ ra một đường cong nghiêm nghị, bộc lộ trọn vẹn bản chất lạnh lùng vô tình.

Ánh mắt hắn lướt qua hai người một cách hờ hững, rồi dừng lại trên Phi Trần, lên tiếng: "Hôm nay làm sao?"

Phi Trần bật cười: "Chờ đệ tới chỉ đạo cho họ thôi mà."

Sau đó, Liễu Ký Minh không đếm xỉa tới Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh nữa mà quay lưng đi vào hàng người, vị trí này là của các đệ tử trẻ nhất của Văn Ngọc phong, họ vừa thấy hắn bước tới đã liên tưởng ngay tới cảnh bị đánh cho bầm dập sau đó, khóc không ổn, từ chối không được, trốn cũng chẳng xong, thế nên trường kiếm trong tay ai cũng run lên cầm cập như lắc xúc xắc.

"Liễu tiền bối! Liễu tiền bối!" Mắt Dương Vân Thanh nhắm thẳng đằng trước, tức tốc hóa thân thành cái đuôi dính người, chạy lót tót đuổi theo Liễu Ký Minh.

Liễu Ký Minh quay lưng về phía hắn, đột nhiên dừng bước, thả ra uy áp bao phủ toàn thân.

Trong nháy mắt, kiếm khí lẫm liệt, rạch phá không gian!

Đối với Dương Vân Thanh đang ở Trúc Cơ sơ kỳ thì đây chẳng khác nào thử thách cực đại, trở lực hùng mạnh chặn đứng bước chân hắn, hắn chỉ cảm thấy mặt mình rát buốt như bị lưỡi kiếm bén cứa qua, bất giác nhắm mắt lại.

Tu vi của Tạ Cẩn Du so ra cao hơn hắn đôi chút, chỉ giơ tay che mặt, thở hổn hển mấy hơi rồi lại mở mồm khen tới tấp: "Không hổ là Liễu sư thúc, quả nhiên công lực thâm hậu không ai theo kịp!"

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ