Chương 71
Edit: Yunchan
***
Tạ Cẩn Du không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi.
Có lẽ chỉ mới qua chốc lát, nhưng cô lại thấy như đã trôi qua mấy trăm năm.
Bức tường đất này được đắp rất chắc, tách biệt hoàn toàn Tạ Cẩn Du với thế giới bên ngoài, cô bị cách ly ở đây, cô độc một mình, chẳng nghe được và cũng không biết được tình hình bên ngoài.
Thậm chí cô cũng không nhớ được lần cuối cùng Liễu Ký Minh nhìn mình là khi nào, trong đầu cô chỉ toàn là bóng lưng của hắn, thẳng như tranh. Tạ Cẩn Du bắt đầu hối hận, cô không nên gào thét mắng chửi hắn, lý ra cô phải van xin, xin Liễu Ký Minh quay đầu lại nhìn mình một lần, dù chỉ một lần là đủ rồi.
Chỉ cần nhìn một lần thôi, Liễu Ký Minh nhất định sẽ không nỡ, hắn nhất định sẽ không nỡ bỏ lại cô một mình ở đây.
"Soạt." Một tảng đất mềm rơi xuống, bức tường đất vốn đang chỉnh chu kín kẽ đột nhiên tan rã trước mặt Tạ Cẩn Du.
Cô ngẩng đầu lên, thoát khỏi cơn ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn đất vụn sạt lở trước mắt mình.
Một tảng đất rơi xuống như đột nhiên khởi động một cơ quan nào đó, kéo theo tất cả đất đá dần rã ra, rơi xuống rào rào. Cùng lúc đó, luồng kiếm khí thuộc về Liễu Ký Minh cũng dần tan đi, ngày một nhạt dần rồi hầu như mất hút.
Tạ Cẩn Du cảm nhận được điều gì đó, cô lồm cồm đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn đất đổ rơi xuống rào rào, lẩm bẩm: "Không... không được..."
Đất nứt ra một khe hở, ánh sáng mờ rọi vào trong thông qua nó, Tạ Cẩn Du không phát ra một tiếng động nào mà chỉ miệt mài đào đất, sau đó leo ra khỏi hố.
Cô hành động cực nhanh gọn dứt khoát, không chần chừ một giây nào, bàn tay bị kiếm khí của Liễu Ký Minh cắt chảy máu giờ đây đã nhầy nhụa máu thịt, nhưng cô vẫn lờ nó đi, giữ nguyên nét mặt ẩn nhẫn và tỉnh táo.
Tới khi ngoi lên mặt đất một lần nữa, cô chỉ khẽ chao đảo một chút, rồi kiềm chân lại.
Liễu Ký Minh đã ngã xuống. Thiên Thu nằm im lìm bên cạnh hắn, gãy lìa, trong khi đó, pháp khí "Ký Minh" mà hắn dùng để chiếu sáng cũng rơi lăn lóc ở bên cạnh, bể tan nát. Đông Như Quân thì đứng ngay bên cạnh, tay nâng thứ gì đó, mặt lạnh lùng vô cảm.
Tạ Cẩn Du không biết mình đã dùng vẻ mặt gì để bước tới bên cạnh Liễu Ký Minh, cô chỉ thất thểu bước tới, từ từ ngồi xuống.
"Không phải ta cố ý không đứng lên đâu, sư thúc..." Tạ Cẩn Du giải thích trong cơn ngơ ngẩn, giọng đã khản đặc lại như tiếng ma sát của giấy nhám: "Chẳng qua là, ta, hai chân ta có hơi mất sức thôi, cho ta nghỉ một lát..."
Liễu Ký Minh nhắm nghiền mắt hệt như đang ngủ. Tạ Cẩn Du giơ tay ra với vẻ rụt rè, đụng nhẹ vào mu bàn tay hắn, nhưng lại phát hiện ngón tay từng ủ ấm cho mình vô số lần lúc này đã lạnh băng.
"Tách."
Theo âm thanh vang lên nhỏ bé, một giọt nước mắt chợt nhỏ tách xuống bên má Liễu Ký Minh, rồi vỡ tan thành từng mảnh trân châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
DragosteTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...