Chương 33

2.2K 159 8
                                    

Chương 33

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du dựa lên người Liễu Ký Minh với vẻ mặt thỏa mãn, nhìn hắn bằng ánh mắt trêu đùa.

Trước đây nếu cô giở trò thế này với Liễu Ký Minh thì hắn sẽ cúi đầu, bối rối dời tầm mắt, rồi bất mãn thấp giọng trách cứ cô "Càn quấy", đồng thời, lỗ tai đỏ như nhuộm son sẽ lật tẩy nội tâm thẹn thùng của hắn.

Thế nhưng, thái độ của hắn hôm nay lại khác thường.

Chỉ thấy Liễu Ký Minh chậm rãi nâng cằm Tạ Cẩn Du lên, động tác rất nhẹ, cứ như đang cầm một món bảo vật dễ vỡ, sợ rằng dùng sức quá mức nó sẽ vỡ vụn trên tay.

Đầu ngón tay của hắn lành lạnh, rất giống với dáng vẻ đạm mạc bình thường của hắn, nó nhẹ nhàng vuốt ve trên má Tạ Cẩn Du, tê tê, ngứa ngứa.

Mắt hắn tợ như đại dương sâu thẳm không thấy đáy, trên bề mặt là sóng êm gió lặng, nhưng dưới lòng biển thì dâng trào dòng chảy cuồng nhiệt.

"Cẩn Du." Trong mắt Liễu Ký Minh in bóng Tạ Cẩn Du, lấp đầy, chỉ có một mình cô: "Nàng nghĩ như vậy sao?"

Tạ Cẩn Du ngớ ra, thấy ánh mắt hắn hơi dao động, thu lại hào quang rực rỡ, thấp giọng nói với cô: "Ta chưa bao giờ quan tâm nhiều tới chuyện tu vi."

Giờ này Tạ Cẩn Du mới hiểu ra, nhất thời có hơi dở khóc dở cười.

Công pháp song tu, nghĩa hệt như tên, âm dương giao cảm hai bên cùng được lợi, tu vi càng gần nhau thì hai người càng có nhiều ích lợi. Nhưng nếu làm đạo lữ mà tu vi của cả hai chênh lệch nhau quá lớn, thì lợi ích mà người có tu vi cao hơn nhận được sẽ kém xa người tu vi thấp, người tu vi thấp thì chẳng khác nào luôn phụ thuộc vào người tu vi cao. Cứ thế mãi, nói trắng ra chẳng phải là cách hay ho gì.

Liễu Ký Minh cho rằng Tạ Cẩn Du sẽ để tâm tới chuyện này.

Tuy lúc Tạ Cẩn Du ở tu vi Kim Đan, tu vi của hắn vẫn cao hơn cô một ít, nhưng chênh lệch cũng không tính là quá nhiều, chẳng như hiện tại, hai người một là Hóa Thần, một là Trúc Cơ, cách xa nhau như trời với vực.

Mà Tạ Cẩn Du lúc nào cũng hiếu thắng chẳng chịu thua.

Tạ Cẩn Du thấy vẻ mặt hắn nghiêm trang trịnh trọng tới nỗi quên mất ngượng ngùng, cứ nhìn thẳng vào mình một cách thành khẩn như vậy.

Ánh mắt đó như một hòn đá bỗng dưng rơi tõm vào hồ tâm của cô, xua ra từng gợn sóng lăn tăn.

"Nhưng mà ta để ý, sư thúc." Sau khi hiểu được nỗi lòng của hắn, trái lại Tạ Cẩn Du vẫn ấp ủ tâm tư đùa dai: "Ta vô cùng để ý, vậy mà chàng còn nói chàng không để ý, chàng không thèm để ý thật sao? Rõ ràng là đang lừa ta."

"Dĩ nhiên là không để tâm." Liễu Ký Minh nói: "Ta đã lừa nàng bao giờ chưa?"

Dụ được câu trả lời của hắn xong, tay phải của Tạ Cẩn Du bắt đầu lần xuống dưới giở trò đen tối, vừa cười vừa tiện đà đè ngã hắn.

Trong mắt của hai người là hình ảnh của đối phương, khí tức quấn quýt, trong hơi thở đều là hương vị của đối phương.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ