Chương 46

2K 150 0
                                    

Chương 46

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du lóng ngóng đón lấy bức thư hắn thảy qua, trang giấy mỏng bay tốc lên, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng bay đi mất hút. Cô vung tay lên, tóm chặt lấy trang giấy, khẩn trương đến nỗi đầu ngón tay cũng trắng bệch.

Tần ngần hồi lâu Tạ Cẩn Du mới mở trang giấy ra, đọc kỹ.

Trang giấy này đã có vài năm tuổi đời, chất giấy đã bắt đầu thô sần và ố vàng.

Dù sao thứ gọi là thời gian này, đối với tu sĩ dường như là không đáng tiền nhất.

Thật ra bất kể là tu tiên giới hay ma giới đều không thịnh hành việc dùng giấy để ghi chép, nó là việc mà chỉ có phàm phu tục tử mới làm. Tuổi thọ của giấy dài hơn tuổi thọ của nhân loại rất nhiều, thế nên họ viết vào giấy tri thức và lưu truyền ngàn năm. Nhưng tu sĩ thì không cần lắm, họ thường có những cách tiện lợi và nhanh chóng hơn, ví như thần thức, truyền âm phù, ngọc giản, chưa kể còn có linh thú.

Vì vậy, khi thấy Lâm Uyên Quân ném tờ giấy qua, Tạ Cẩn Du có hơi kinh ngạc một thoáng. Cô không biết lúc trước mình nghĩ gì mà lại ghi lên giấy, muốn giữ lại cho người ta đốt, hay muốn nhờ người ta đưa thư hộ? Hay là, để lại manh mối cho bản thân sau khi mất trí nhớ?

Lâm Uyên Quân thấy cô mở tờ giấy ra xong thì ánh mắt chợt đờ đẫn, chẳng biết đang suy tư điều gì, hắn cười khẽ rồi lên tiếng: "Xưa nay ngươi rất thích những món đồ chơi phàm tục, ta chưa bao giờ so đo với ngươi, đây là thứ rơi ra trên bàn ngươi khi dọn dẹp những món đồ cũ, ta đoán nó hữu ích cho nên mới mang đi."

Tạ Cẩn Du hận không thể chôn đầu mình thấp hơn được nữa, tốt nhất là thoát khỏi ánh mắt của Lâm Uyên Quân luôn cho xong.

Câu này của hắn quá thẳng thắn thành khẩn, ám chỉ rất rõ sau khi Tạ Cẩn Du đi, những món đồ cũ vẫn được bảo quản nguyên vẹn ở Ma giới, tâm tư này là thế nào đây?

"Ngươi thích hoa cỏ cây cối nên cơ thể luôn tỏa ra mùi dược liệu, tới cả vật để lại cũng là tên thảo dược." Nói đến đây, chẳng biết Lâm Uyên Quân nhớ tới điều gì, giọng lạnh đi trông thấy: "Nếu ngươi vẫn còn nhớ thì ta thật lòng rất muốn hỏi ngươi, cố ý để lại thứ này là đang xem thường ta không hiểu sao?"

"Lâm Uyên Quân là Ma tôn đường đường, hiểu biết uyên thâm, sao lại không hiểu." Tạ Cẩn Du trả lời, nếu không hiểu thì còn lâu mới thảy cho cô! Không chừng đã biết rõ nó là gì nên mới mang tới đây thôi.

Cô thở ra một hơi thật nhẹ, ai cũng bảo Ma tôn lấy sức mạnh làm tôn chỉ, thẳng thắng bộc trực, hành vi cũng bừa bãi chẳng biết xấu hổ. Nhưng nếu lòng dạ chẳng chút mấp mô thì vị trí Ma tôn làm sao lại rơi lên đầu cái người trước mặt này được chứ?

Lâm Uyên Quân nói câu này rõ ràng là muốn đẩy trách nhiệm, phải tội cô không biết nó có ích gì, cũng không moi ra được ý đồ gì trong lời nói của hắn, chỉ có thể đoán mò mà thôi.

Tạ Cẩn Du định thần lại, nhìn vào tờ giấy, nét chữ trên đó rất ngoáy, chính là phong cách viết chữ của cô, từng cái tên linh dược được viết thành hàng dọc, bên cạnh nó là liều lượng, ước chừng có hơn hai mươi vị thuốc.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ