Chương 45

2.1K 147 1
                                    

Chương 45

Edit: Yunchan

***

Lâm Uyên Quân búng nhẹ ngón tay phải, chiếc mặt nạ bạc trong tay thoắt cái tan thành bụi, dưới ánh trăng máu soi rọi nó tỏa ra màu lấp lánh rồi cuốn bay theo gió, bị chôn vùi chẳng chừa lại vết tích.

Thấy nét mặt của Tạ Cẩn Du, khóe môi hắn bỗng nhếch lên, vẽ ra một độ cong xinh đẹp, đuôi mắt đầu mày cũng nhướng lên, kéo theo vài sợi tóc đen phơ phất, nom ma mị tới tột cùng.

"Nhìn thấy rồi ngươi hài lòng chứ?"

Tạ Cẩn Du nhắm mắt lại, hơi thở trở nên dồn dập, cô tuyệt đối không nhận lầm, đây là khuôn mặt của Hạ Lăng, khắp thiên hạ này, chẳng ai có thể sở hữu một dung mạo âm nhu tột độ, xinh đẹp tột độ thế này.

Liễu Ký Minh cũng có tướng mạo tuyệt đẹp, như giành hết mọi sự ưu ái của tạo hóa, là tập hợp tất cả những đường nét hoàn hảo nhất trong thiên hạ, được trau chuốt tỉ mẩn từng tấc từng li. Nhưng hàng mày hắn vót cao, dung mạo anh tuấn, không chứa bất cứ nét âm nhu nào. Đó là dung nhan mà bất kể nam nữ hay già trẻ cũng vô cùng yêu mến.

Nhưng Hạ Lăng thì khác.

Trước đây khi còn ở trong Thương Vũ môn phần lớn thời gian y đều nói năng thận trọng, thật ra là vì vẻ ngoài y quá đẹp, nếu không nghiêm mặt đanh mày từng phút từng giây thì dám chắc sẽ bị người ta trêu là con gái. Huống chi, y là một cầm tu ôn văn nho nhã, công pháp của Lục Minh chính là do một tay y chỉ dạy, từng hành động cử chỉ đều vô cùng phong lưu tao nhã, chẳng biết đã thu hút ánh mắt của bao người.

Tạ Cẩn Du thấy đầu óc mình lùng bùng.

Ma Tôn Lâm Uyên Quân, tại sao lại là Hạ Lăng?

Nếu Lâm Uyên Quân là Hạ Lăng, thế thì Hạ Lăng mà họ nhìn thấy dưới đáy biển là ai? Hạ Lăng mù quáng vì Thu Mi ở Thương Vũ môn trước đây là ai?

Lẽ nào có tới hai người giống nhau?

Tạ Cẩn Du nhìn về phía hắn với ánh mắt hồ nghi, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó hiểu.

Lâm Uyên Quân không nhận được câu trả lời của cô, nhưng lại nhìn thấu được cảm xúc của cô. Hắn thu ống tay áo, rút lại nụ cười trước đó, thay vào một gương mặt chẳng rõ mừng giận, đoạn chậm rãi nói: "Hóa ra là thật."

"Hả?" Tạ Cẩn Du sửng sốt, buột miệng hỏi: "Cái gì thật?"

"Quả nhiên ngươi không nhớ gì cả." Lâm Uyên Quân nghiêng đầu nhìn cô.

Nửa bên mặt phơi ra dưới ánh trăng của hắn mạ lên một lớp màn sáng, còn nửa bên kia thì được giấu trong bóng tối, nhập nhoạng khó thể nhìn rõ, quầng sáng khi tỏ khi mờ này càng tôn lên sống mũi cao và mắt mày đa tình của hắn.

Tạ Cẩn Du ngượng nghịu thu ánh mắt về, vì cô nghe thấy tiếng than thở trong giọng nói của Lâm Uyên Quân, làm cô đâm ra lại chẳng biết tiếp lời thế nào.

Sau đó, như nghĩ tới điều gì, Lâm Uyên Quân bật cười khẩy: "Không nhớ được gì, nhưng vẫn không quên bám theo tên đó."

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ