Chương 19

2.7K 199 4
                                    

 Chương 19

Edit: Yunchan

***

"Ngươi nói xem, có phải không?"

Ánh mắt của Lạc Vân Kỳ xuyên qua Tạ Cẩn Du rơi nhẹ bẫng lên Liễu Ký Minh, khi nói tới câu cuối cùng giọng y chợt trở lạnh, nhắm thẳng vào Liễu Ký Minh, mang theo ý chất vấn rõ mồn một.

Trong phút chốc, bàn tay Tạ Cẩn Du đan vào tay Liễu Ký Minh dường như cảm giác được sự căng cứng của hắn, nó lan dọc từ ngón tay đến toàn thân. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã trở lại với dáng vẻ bình thường, ngón tay thon gầy bao lấy bàn tay cô, khô ráo mà ấm áp.

"Lạc tiền bối hiểu biết sâu rộng, vãn bối vô cùng kính phục. Tuy nhiên thế gian muôn hình vạn trạng, cách giải quyết vấn đề cũng muôn hình vạn trạng, thường không có việc nào chỉ có một cách giải quyết duy nhất, huống hồ đã mấy trăm năm qua đi, thế gian cũng đổi mới từng ngày."

Tạ Cẩn Du mỉm cười, cọ cọ đầu mình vào vai Liễu Ký Minh một cách thân thiết: "Sư thúc của vãn bối thần thông quảng đại, tới giờ chưa có việc gì chàng không làm được hết."

Giọng của cô đầy kiêu ngạo, như thể bao nhiêu sự tin tưởng dành cho Liễu Ký Minh đều trào ra theo giọng nói.

Ánh mắt Liễu Ký Minh dịu lại, như lông vũ lướt nhẹ qua người cô, tay bất giác nắm chặt tay cô, làm tim Tạ Cẩn Du tê dại.

Lạc Vân Kỳ nghe vậy thì cười khẽ: "Phải, vị sư thúc này của ngươi quả thật thần thông quảng đại, không có gì là không làm được, nếu không, bí pháp thuộc về Ma tộc này làm sao hắn đào ra được chứ?"

Uỳnh uỳnh!

Bí pháp Ma tộc, bốn chữ này như sét đánh giữa trời quang, nổ sầm bên tai Tạ Cẩn Du, đánh bay hồn cô lên trời, trong cơn mơ chẳng biết là đêm hay ngày.

Thứ gì cơ? Cô nghe lầm sao? Bí pháp Ma tộc... làm sao Ma tộc lại có quan hệ với Liễu Ký Minh được chứ, điều này thật sự... khiến người ta khó thể tin nổi, thậm chí là khôi hài đến nực cười.

"Chắc Lạc tiền bối có hiểu lầm gì đó chăng?" Tạ Cẩn Du cảm giác đầu óc mình như bị gỉ sét, tới âm thanh phát ra cũng đứt quãng: "Sư thúc của vãn bối... sư thúc của vãn bối luôn quang minh chính đại, tính tình ngay thẳng, luôn coi diệt yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình... chàng không thể nào có dính dáng với Ma tộc gì đó được."

Đúng, Liễu Ký Minh chính là người như thế, bất cứ ai trong giới tu tiên này cũng có thể bị đầu độc và cấu kết với Ma tộc, nhưng riêng hắn là không thể. Kiếm tu, thứ tu tập chính là tính chính trực, quang minh chính đại, lấy chém giết để ngăn chém giết. Liễu Ký Minh kiếm khí lẫm liệt, kiếm cũng như người, quan trọng nhất là tâm tính kiên định, đạo tâm vững như bàn thạch.

Con người như thế mà có quan hệ với Ma tộc, Tạ Cẩn Du thấy nhất định là mình đã nghe lầm.

"Tiểu cô nương khẩn trương thế làm gì? Sư thúc của ngươi thần thông quảng đại, muốn biện pháp nào mà không có chứ? Cũng chưa chắc là lấy từ Ma tộc đâu." Lạc Vân Kỳ vẫn giữ nguyên cái dáng cười híp mắt, như không biết mình vừa chôn một quả bom vào lòng Tạ Cẩn Du.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ