Chương 32

2.7K 176 8
                                    

Chương 32

Edit: Yunchan

***

"Khe nứt của trời", đúng như Liễu Ký Minh nói, nó là một truyền thuyết từ thuở sơ khai sáng thế, ngọn nguồn sự thật quá xa xôi mông muội để có thể lội ngược dòng tìm hiểu.

Chỉ biết truyền thuyết kể rằng từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đã bổ xuống một nhát búa đầu tiên ở nơi này, vì thế, trời đất bắt đầu chia tách, khí nhẹ bay lên thành trời, khí nặng chìm xuống thành đất, linh khí dồi dào, vạn vật sinh sôi.

Xưa nay vị trí cụ thể của Khe nứt của trời vẫn luôn được tranh cãi không ngớt, đơn giản vì chưa có bất cứ ai thật sự đặt chân đến nơi này. Nói cho đúng hơn, đã có vô số người có ý đồ tìm đến vùng đất của thần này, song phần lớn đều nản chí quay về, chỉ có một bộ phận nhỏ là tìm được, rồi từ đó về sau chẳng còn tin tức nữa.

Chẳng ai có thể quay về từ nơi đó.

Cũng không ai biết đến cùng thì nơi đó có hình dạng gì, chỉ còn lời truyền miệng vang khắp xa gần, họ kháo nhau rằng nó là nơi dồi dào linh khí nhất trên đại lục này. Nếu như ví sự phân bố linh khí là một quả cầu, thì khe nứt của trời chính là vùng trũng của quả cầu đó, chỉ cần có cơ hội đặt chân tới nơi đó, thì chẳng bao lâu sẽ đắc đạo thành tiên.

Tạ Cẩn Du đọc xong ghi chép của Lạc Vân Kỳ thì thấy lòng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt, nó xúi giục cô nhất định phải đến đây tìm hiểu tới cùng.

Đây là vùng đất chưa từng được đề cập tới trong "Đọa Tiên", trong thế giới của bản nguyên tác cũng chưa từng có truyền thuyết nào như vậy.

Muốn tìm ra cách phá hủy hệ thống và chiến thắng Thu Mi, thì nơi này không đi không được.

Tạ Cẩn Du và Liễu Ký Minh không dám nán lại ở Thương Vũ môn quá lâu mà tức tốc lên đường, nhắm về hướng được ghi chú trong bức địa đồ của Lạc Vân Kỳ.

"Lạc tiền bối đã từng đi qua nơi đó." Tạ Cẩn Du vừa lật quyển sách nhỏ đọc chữ viết trên đó vừa nói.

Quyển sách Lạc Vân Kỳ đưa cho cô nhìn kỹ lại khá giống một quyển ghi chép hành trình mà bản thân từng trải, chứ không phải một quyển công pháp truyền kỳ. Trên đó chép lại toàn bộ những trải nghiệm và những điều mắt thấy tai nghe, rất nhiều thứ, đừng nói Liễu Ký Minh, dù là Tạ Cẩn Du từng đọc qua nguyên tác cũng thấy lạ lẫm.

Liễu Ký Minh gật đầu, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên: "Y từng đi khắp Đại Giang Nam Bắc, kiến thức uyên bác, dù từng đi ngang nơi này cũng chẳng có gì ngạc nhiên."

"Nhưng không biết sao y lại không đi vào." Tạ Cẩn Du cúi đầu lật sách: "Trong sách viết, nơi đó có một sức mạnh rất lớn bài xích y, y có cố xông qua vài lần nhưng lần nào cũng thương tích đầy mình, sau đó đành thảm bại từ bỏ."

Liễu Ký Minh đăm chiêu: "Có lẽ do cơ duyên chưa tới."

Tạ Cẩn Du cười cười không tiếp lời, về phương diện này cô không đồng tình với cách nghĩ của Liễu Ký Minh, hắn không biết, song cô thì rất rõ, đây là thế giới trong sách, cho nên Lạc Vân Kỳ không vào được khả năng cao không phải ở vấn đề cơ duyên, mà chỉ đơn giản là y không thể vào mà thôi.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ