Chương 27

2.5K 166 10
                                    

Chương 27

Edit: Yunchan

***

Thời gian như nước chảy, mới đó mà năm năm đã trôi qua chỉ như chớp mắt.

Ba tháng trước, Liễu Ký Minh nhận lệnh của Hạ lăng, dẫn theo lớp đệ tử mới xuống núi rèn luyện, tính thời gian thì hai hôm nữa sẽ trở về.

Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh đã ngồi chực trên núi trông mòn cả mắt từ lâu.

Đợi tới khi nhác thấy bóng áo đỏ xuất hiện, hai người đều nhảy cẫng lên chạy tới nghênh đón.

"Sư tôn, rốt cuộc người cũng về rồi!"

"Liễu sư thúc!" Tạ Cẩn Du bừng bừng phấn khởi nhào lên nắm lấy vạt áo hắn, nén đầy một bụng tâm sự chỉ chờ hắn về nói cho hắn nghe.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô vươn tay ra đã như bị điện giật, rụt ngay lại.

Khi Liễu Ký Minh xuống núi chỉ có một thân một mình, mà bây giờ, bên cạnh hắn đã có thêm một người. Người đó đang tựa hờ lên người hắn, mái tóc đen mượt xõa ra lòa xòa, ngũ quan như ẩn như hiện toát lên vẻ xinh đẹp mông lung, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Tạ Cẩn Du thấy rõ mặt người này.

Cô gái trước mặt đương độ tuổi hoa, vóc người nhỏ nhắn, trông vô cùng yếu đuối thướt tha, khiến người ta yêu mến. Mái tóc đen rôi rối chẳng những không phá hỏng dung nhan xinh đẹp của cô ta, trái lại còn điểm thêm cho nó đôi nét nhu mì yếu đuối.

Tạ Cẩn Du lùi lại mấy bước, nhìn Liễu Ký Minh hoang mang: "... Liễu sư thúc?"

Cô gái kia nghe thấy giọng cô bèn yếu ớt ngẩng đầu lên, tuy gương mặt ốm yếu bệnh tật nhưng chẳng làm giảm đi khí chất tao nhã, ngược lại còn khiến cho ngũ quan vốn đã rất đỗi xinh đẹp càng tăng thêm nét mỏng manh, đôi mắt kia lướt qua mọi người dịu dàng như làn thu thủy, mang theo vẻ quyến rũ mơ hồ.

Thế gian chẳng ai có thể chống lại được một dung nhan như thế.

Tạ Cẩn Du như bị sét đánh.

Uỳnh Uỳnh!

Đất bằng nổi sóng.

Thu Mi.

Chẳng phải nữ chính Thu Mi hai tháng nữa mới xuất hiện ư? Vả lại theo nguyên tác thì Thu Mi sẽ danh chính ngôn thuận bước vào Thương Vũ môn qua đợt tuyển chọn kia mà, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này?! Tại sao... tại sao cô ta lại được Liễu Ký Minh đưa về?

Trong đầu Tạ Cẩn Du nổ vang, nát hết rồi.

"Vào trong rồi nói." Liễu Ký Minh như không nhìn thấy sự kinh hoàng của cô, cất bước vào trong đại điện Triêu Dương phong.

Hạ Lăng đã ở trong đó từ rất sớm để chờ hắn trở về.

Chân Tạ Cẩn Du như giẫm lên vải bông, chênh vênh đến nỗi gần như không thể đứng vững, mãi tới khi Dương Vân Thanh huých vào tay, cô mới như đang nằm mơ, dời ánh mắt đờ đẫn về phía Liễu Ký Minh và cô gái bên cạnh hắn.

"... Gia tộc của cô ta bị diệt, không có chỗ nào nương tựa, lúc ta gặp phải thì cô ta đang bị Ma tộc truy sát, nên đưa cô ta về đây..." Giọng của Liễu Ký Minh bay lững lờ vào tai Tạ Cẩn Du, dường như khá xa xôi, nghe vào chẳng chân thật chút nào.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ