Chương 41

2.5K 157 9
                                    

Chương 41

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du bị câu chất vấn nhảy xổ ra bất thình lình này làm cho bối rối.

Cô ngước mắt nhìn Liễu Ký Minh theo phản xạ, nhưng lại phát hiện hắn đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt hơi tối xuống, trên mặt biển vừa lắng dường như đang âm ỉ một trận sóng gió tiếp theo —– đây tuyệt đối không phải là ánh mắt thân thiện.

Không, đâu chỉ là "Không thân thiện", mà giống như tránh rắn rết thì đúng hơn, ánh mắt đề phòng cứ như gặp phải sài lang hổ báo.

Liễu Ký Minh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt này bao giờ.

Thậm chí hắn còn không nỡ nói nặng lời với cô nữa là. Tạ Cẩn Du ngẫm lại, giọng dò hỏi vừa rồi nghe kiểu nào cũng chẳng ăn nhập với từ ôn hòa, cứ như thể đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy.

"Ta..." Tạ Cẩn Du há miệng, hoảng hốt cúi đầu: "Chỉ mới nhớ lại mình bị đuổi Thương Vũ môn thế nào, những thứ còn lại vẫn chưa nhớ ra."

Nghe được câu trả lời của cô, đồng tử Liễu Ký Minh chợt co lại, dĩ nhiên chỉ thoáng qua chớp nhoáng, ngay sau đó đã trở lại bình thường.

Từ lúc đầu Tạ Cẩn Du đã hiểu rõ, Liễu Ký Minh không mong cô khôi phục ký ức. Tuy rằng, tới bây giờ cô vẫn không rõ nguyên nhân tại sao.

Sau khi cô tỉnh lại, hắn đã với cô, chuyện cô bị mất trí nhớ là do tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, những thứ còn lại hoàn toàn không nhắc nhở tới. Sau khi lấy lại Châu Ký Ức từ tay Thu Mi, mọi chuyện phát triển quá nhanh, khiến hai người không có thời gian để lấy lại hơi, việc này cũng không được Tạ Cẩn Du tìm tòi kỹ hơn, gặng hỏi hắn tại sao lại lừa cô.

Thế nhưng, hiển nhiên, suy nghĩ của Liễu Ký Minh từ khi bắt đầu tới giờ chưa bao giờ thay đổi.

Hắn không muốn Tạ Cẩn Du tìm lại toàn bộ ký ức, nhất là ký ức ở Ma địa.

Quả là có thể dùng bốn chữ giữ kín như bưng để hình dung.

Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du càng hoang mang hơn, cô ngẩng đầu nhìn Liễu Ký Minh, trong mắt là mê mang mờ mịt: "Sư thúc, tại sao..."

"Ta không hiểu, tại sao chàng không muốn ta nhớ lại quá khứ?"

Liễu Ký Minh im lặng nhìn cô, ánh mắt đó bỗng dưng chồng khít lên ánh mắt mà hắn nhìn Lưu Chiếu Quân trong trí nhớ của Tạ Cẩn Du, không chút chênh lệch.

Hắn nắm lấy tay Tạ Cẩn Du, ánh mắt như vô tình dời khỏi người cô, rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người: "Nàng thấy hiện tại thế nào?"

"Gì cơ?" Tạ Cẩn Du không bắt kịp suy nghĩ của hắn.

"Nàng thấy hiện tại ta đối xử với nàng thế nào?" Liễu Ký Minh hiếm khi nào hỏi ra lời thế này.

Tuy Tạ Cẩn Du thấy lạ nhưng vẫn trả lời thật thà: "Sư thúc đối xử với ta tất nhiên là cực tốt, tỉ mỉ chu đáo, không có gì để chê."

Liễu Ký Minh nắm tay cô, im lặng một thoáng rồi mới chậm giọng nói: "Những đau khổ hôm qua đều đã qua đi."

Tạ Cẩn Du cười cười: "Dĩ nhiên."

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ