Chương 9

3.3K 208 7
                                    

Chương 9

Edit: Yunchan

Tạ Cẩn Du và Dương Vân Thanh nhao nhao ầm ĩ, chỉ chốc lát sau một luồng sáng trắng chớp lên, Tố Y giẫm lên phi kiếm Tử Ô đáp xuống tiểu viện, cất giọng gọi với vào: "Sư nương!"

"Sư muội tới." Dương Vân Thanh cười đứng dậy, đứng ở cửa gọi: "Tố Y."

"Sư huynh!" Tố Y không ngờ sẽ gặp hắn ở đây nên vui vẻ ra mặt, sải bước dài tới gần: "Huynh cũng ở đây à?"

"Ta chờ muội tới, chắc sư tôn đã dặn dò muội rồi đúng không?" Dương Vân Thanh mỉm cười nhìn cô: "Nhận được quà ta mang về cho muội chưa?"

"Nhận được rồi, cảm tạ sư huynh." Tố Y hưng phấn đáp.

Chuyến này Dương Vân Thanh mang về cho cô huyền thiết quý hiếm cực cần thiết cho kiếm tu, có thể dùng để chế tạo binh khí, dùng để trùng tu Tử Ô là vừa hay.

Với tính tình lạnh lùng cao ngạo của Liễu Ký Minh, cứ tưởng thu một đồ đệ như Dương Vân Thanh là đã quá lắm rồi, không ngờ về sau hắn còn có một sư muội, bởi thế nên Dương Vân Thanh cũng rất yêu thương vị sư muội này. Thế nhưng sư tôn bế quan rất nhiều, thời gian dạy dỗ sư muội cũng ít hơn hắn, nên chuyện chỉ dạy cho sư muội hắn cũng nhận thay.

"Sư nương giao cho muội, nhưng nhớ không được quên tu luyện." Dương Vân Thanh căn dặn.

"Sư huynh cứ yên tâm." Tố Y đáp trịnh trọng.

"..."

Tạ Cẩn Du đứng bên được người ta gửi gắm thấy trong lòng như có vạn con ngựa phi nhanh qua.

"Ta đi đây?" Dương Vân Thanh quay người lại còn nghiêng nghiêng đầu ra chiều nghịch ngợm, nhìn Tạ Cẩn Du nói: "Có chuyện gì nhớ truyền âm cho ta, ta ở trên Tiểu Ngọc phong."

"Đi đi, đi nhanh cho ta nhờ!" Tạ Cẩn Du xua xua tay hết nhịn nổi, hận không thể đạp cho tên này biến mất nhanh nhanh.

Dương Vân Thanh cười xòa chẳng thèm để bụng, ngự kiếm bay đi.

Nhìn theo hướng Dương Vân Thanh đi xa một lát Tạ Cẩn Du mới thu tầm mắt về, chuyển sang Tố Y đang đứng một mình trong sân, thấy cô đứng đó trong bộ bạch y trắng trong thuần khiết thì thấy áy náy trong lòng, mở miệng nói: "Tố Y, muội về Tiểu Ngọc phong tu luyện đi, không cần ngày nào cũng ở đây với ta đâu, có cần gì thì ta sẽ gọi muội."

Tố Y nghiêm túc lại, lắc đầu nói: "Chuyện này thì không thể được, sư nương, sư tôn đã dặn dò rất kỹ, ngoài này gió lớn lắm, sư nương nên vào trong đi thôi."

Tạ Cẩn Du bị Tố Y vừa đẩy vừa tha vào nhà, đành phải ngồi xuống, ngập ngừng nói: "Sư tôn của muội... rõ là chuyện bé xé ra to, đáng lẽ môn hạ của mình phải dạy tu hành là quan trọng nhất mới đúng."

Cứ làm phiền Tố Y suốt, dù Liễu Ký Minh thấy bình thường nhưng cô thì rất băn khoăn, cô ăn không ngồi rồi cả ngày, còn bắt người khác lãng phí thời gian vào chuyện không đâu?

Tố Y vẫn lắc đầu, dáng vẻ như đây là chuyện đương nhiên. Có điều khi trông thấy ánh mắt áy náy chẳng chút giả dối của Tạ Cẩn Du, cô nghĩ ngợi một lát rồi vẫn lên tiếng giải thích: "Sư nương, thật ra đối với đồ nhi mà nói, có thể bái nhập vào môn hạ của sư tôn đã là chuyện không dám nghĩ đến, về phần có thể đi trên con đường tu tiên được bao xa thì đồ nhi không quá chấp nhất."

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ