Chương 11

3.2K 207 11
                                    

Chương 11

Edit: Yunchan

***

Vừa nghe thấy Tạ Cẩn Du là đệ tử của Phi Vũ phong, mọi người lập tức hào hứng hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù sao những đệ tử còn non trẻ chưa từng trải qua trận ác chiến Tiên Ma vẫn khá là hiếu kỳ với người của ngọn núi này, vì sau khi Hạ Lăng mất, những người còn lại trên Phi Vũ phong cũng gần như mai danh ẩn tích.

Huống chi, ở đó còn có một sư tỷ Thu Mi nổi danh là tuyệt thế mỹ nhân, nghe đâu trận chiến năm đó cũng liên quan phần nào tới vị sư tỷ này. Trong lời truyền miệng của thế nhân, trận chiến thương vong nặng nề này đã được thổi phồng thành "Trùng quan nhất nộ vì hồng nhan" (*), mà hồng nhan ở đây dĩ nhiên chính là Thu Mi.

(*) Câu thơ xuất hiện từ cuối đời nhà Minh khi Ngô Tam Quế vì danh kỹ Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh.

Tạ Cẩn Du chặn đứng cơn tò mò của bọn họ bằng ba nguyên tắc "Không thấy không nghe không biết", mọi người thấy chẳng có gì hay để buôn chuyện thì càng thấy cô tẻ nhạt, về sau cũng chẳng còn ai bắt chuyện với cô nữa.

Im lặng là vàng, mục đích của cô là giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, có vậy tới lúc chuồn cũng dễ hơn.

Lẽo đẽo bám theo họ suốt ba ngày, tới khi chán sắp chết Tạ Cẩn Du bèn nói món mình muốn tìm phải đi về hướng Tây mới có, đành phải tách ra, mỗi người đi mỗi ngã, những người khác chỉ ước gì kẻ chán ngắt này đi cho nhanh, nên gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

Tạ Cẩn Du dự định tới thành Thủy Vân tìm tung tích của giao nhân trước, vì Dương Vân Thanh có nói từng gặp giao nhân ở đây.

Cô giẫm lên trường châm, do linh lực không đủ nên dọc đường vừa đi vừa nghỉ, phải mất chừng năm ngày mới tới được bên ngoài thành Thủy Vân.

Thành Thủy Vân tiếp giáp với Tây Hải, mặt biển trải dài tít tắp giao nhau với đường chân trời, cảm giác như đi tới chân trời góc bể, mây nước cũng giao hòa, nối liền thành một dải, ráng mây rực rỡ nhuộm lên mặt nước lạnh băng một màu ấm áp. Đứng ở bờ tường thành hướng mắt ra Tây Hải đằng xa, quả thật như câu "Ráng chiều cò lẻ cùng bay, trời cao hòa với nước thu một màu."

Xét kỹ ra thì thành Thủy Vân không được tính là địa bàn của Thương Vũ môn, tông môn quản lý vùng này là Mặc Nguyên tông lừng danh về luyện khí, chưởng môn và đệ tử môn hạ đều một lòng tu luyện, ít khi hỏi han đến thế sự, nhưng vì thành Thủy Vân có tài nguyên phong phú, cho nên dân cư trong thành hỗn tạp với đủ loại tông môn.

"Chưởng quỹ, ta muốn thuê một gian phòng loại thường, mang thêm một đĩa thức ăn ngon nhất trong quán lên đây."

Sau khi vào thành, Tạ Cẩn Du chọn đại một căn khách điếm nghỉ chân. Để che giấu tai mắt, cô còn làm bộ làm tịt đeo trên lưng một thanh kiếm cùn chẳng biết moi ra từ xó xỉnh nào của Văn Ngọc phong, diện một bộ đạo bào trắng toát từ đầu tới chân, trông cũng khá ra dáng tiên phong đạo cốt. Phải tội tướng đứng trước quầy vỗ cạch linh thạch khiến cô chẳng khác nào đồ giàu sổi, loáng cái hình tượng sụp đổ hoàn toàn.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ