Chương 57
Edit: Yunchan
***
Thinh không tĩnh lặng bất ngờ bị một sức mạnh dồn sức đập nát, vẻ ngoài yên ả bị phá tan đột ngột, hé lộ gam màu tro xám xịt —- đó chính là vùng trời nguyên thủy của Ma địa, dù là lúc mặt trời mọc cũng hiếm khi nhìn thấy trời xanh, thứ giăng đầy không gian phần lớn đều là tử khí nặng nề ảm đảm.
Cùng là sinh linh sống trên đại lục, nhưng thượng đế lại độ lượng với nhân gian và gần như hà khắc với con dân của Ma địa, thảo nào vị Ma tôn cũ trước Lâm Uyên Quân sau khi du ngoạn nhân gian một lần đã sinh lòng quyến luyến, rồi tái tạo khung cảnh ở Ma địa tương tự với nhân gian.
Tạ Cẩn Du không thể nào nhìn lầm, xung quanh ngọn núi này rõ ràng đã được giăng lên hàng lớp kết giới dầy cộp.
Nơi họ ở giống như một cái lều được dựng lên chắc chắn, không gian bên trong nó an nhàn thư thái và tách biệt với đời. Song, đó là khi kết giới không bị phá, còn giờ khắc này, lớp kết giới đang bị tấn công ác liệt.
Dù có được dày công tạo dựng hay bền chắc tới đâu thì cái phông màn này cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh to lớn nhường này, thế nên chẳng mấy chốc nó đã nứt ra một khe hở, mà khe hở này như một đầu mối giúp cho kẻ tấn công tìm được điểm yếu, hắn cứ dồn sức nện quanh khe hở, hòng nện ra một lổ hổng ngay nơi đó rồi xông vào chính diện.
Liễu Ký Minh đứng lên, hắn nhìn xoáy vào khe nứt kia với cặp mắt sâu hút và u tối, môi khẽ bật ra một tiếng cười lạnh: "Không biết lượng sức."
Trong tích tắc đó, Tạ Cẩn Du bị cảm xúc dâng trào trong mắt hắn làm phát run, vô thức nắm chặt tay lại.
"Các người cứ ở đây đừng đi đâu." Liễu Ký Minh nghiêng đầu dặn dò một câu, rồi lập tức phất tay áo, kiếm ý lẫm liệt sôi trào, đến không khí chung quanh cũng đông lại đôi phần.
Bóng dáng hắn xuyên qua kết giới, chìm vào vùng trời ảm đạm bên kia kết giới, vẽ ra một đường cong bỏng mắt. Liễu Ký Minh là màu sắc tươi sáng duy nhất trong Ma địa này, hắn khoác lên mình bộ y phục đỏ lửa, tưởng như chỉ chốc lát thôi sẽ thiêu đốt cả bầu trời, khiến cả ngọn núi cũng được nhuộm màu rực rỡ.
Tạ Cẩn Du, Dương Vân Thanh và Tố Y đều ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn đi.
Tố Y lẩm bẩm: "Sư tôn..."
Khoảnh khắc đó Liễu Ký Minh như tỏa ra vầng hào quang làm rúng động lòng người.
Thường ngày hắn lạnh lùng ít nói, dù không cho ai dễ dàng thân thiết nhưng lại khiến mọi người kính trọng, yêu mến, thậm chí là sùng bái hắn. Nhưng mới đó, khi Liễu Ký Minh cất giọng thì chỉ khiến cho người ta không rét mà run, sợ hãi hắn trong vô thức.
Là sợ hãi từ tận đáy lòng.
"Sư tôn của muội." Tạ Cẩn Du cúi đầu, mỉm cười: "Không ngờ chàng có thể làm được như vậy."
Ngang nhiên lập một ngọn núi ngay tại Ma địa, còn giăng ra kết giới. Tố Y từng nói, lúc hắn tới giải vây cho họ có rất nhiều Ma tộc kính sợ hắn, thậm chí còn không dám mở mắt nhìn hắn. Ai nói không đúng chứ? Dù là cô đây, mới đó đáy lòng cũng run sợ mất kiểm soát đấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
RomanceTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...