Chương 40

2.6K 196 52
                                    

Chương 40

Edit: Yunchan

***

"Ta muốn nàng nhìn ta."

Cằm Tạ Cẩn Du bị nâng lên một cách ngang ngược, cô bị ép phải nhìn lên.

Liễu Ký Minh chưa từng dùng cách thức và giọng điệu mạnh bạo như vậy để nói với cô, thế nhưng lúc này, hơi thở hắn phả lên mặt Tạ Cẩn Du đã mất đi vẻ thanh nhã nhất quán từ lâu, thay vào đó là sự xâm lược mạnh mẽ, không cho phép cự tuyệt.

Tạ Cẩn Du cố trừng to mắt, chạm vào ánh mắt hắn, trên mặt biển chưa từng nổi sóng bây giờ lại trỗi lên cơn sóng thần chao đảo đất trời, mà cô chính là chiếc thuyền lá bé nhỏ ngoài khơi, trừ chìm vào vòng tay biển cả thì chẳng còn đường nào trốn chạy.

Mà cô cũng chẳng muốn chạy.

"Ta chỉ có thể nhìn chàng..." Tạ Cẩn Du cố nén cơn khó chịu, kéo tay của Liễu Ký Minh, đan chặt lấy ngón tay hắn, không nỡ dời tầm mắt, nhấn mạnh từng chữ: "Ngay lúc ban đầu, trong mắt ta cũng chỉ có mình chàng..."

Những lời chưa kịp nói đã chìm sâu vào môi lưỡi cả hai.

Tình cảm ập tới dâng trào nồng nhiệt khó thể kiềm nén.

Toàn thân Tạ Cẩn Du như đốt lửa, chỉ có thể bám chặt vào người trước mắt, mặc cho bản thân chìm nổi trong cơn sóng lớn lật trời.

Mỗi cái đụng chạm, mỗi cái ma sát, đều tóe ra tia lửa, khiến cơ thể run rẩy mất khống chế, tim đập nhanh hơn, tới cả hít thở cũng phải dựa vào sự ban phát của người trước mặt.

Hầu như... chưa bao giờ gần gũi hơn bây giờ...

Từ đầu tới chân, từ thân tới tâm, chỉ có thân mật, triền miên, khắn khít.

Nhưng vẫn thiếu, vẫn chưa đủ.

Trong cơn mơ màng, Tạ Cẩn Du đưa tay nắm cổ áo Liễu Ký Minh, kéo tuột vạt áo hắn xuống, khác với lồng ngực trơn nhẵn trong trí nhớ, hiện tại trên xương quai xanh của hắn đã xuất hiện thêm tình triền đỏ thắm, hệt như đóa hoa bỉ ngạn nở ra từ máu thịt.

Tạ Cẩn Du không nhịn được vuốt nhẹ lên, rồi in lên đó một nụ hôn, cánh tay đang giam cầm bên hông bỗng dưng buộc chặt.

Một khắc sau, Liễu Ký Minh nghiêng đầu cắn lên vành tai cô.

Không mạnh, thậm chí cũng không đau, nhưng cứ như gãi vào đáy lòng, tê dại ngứa ngáy, gần như muốn lan rộng khắp đáy lòng, khiến thân thể nhũn ra chẳng còn chút sức lực.

Tạ Cẩn Du hít ngược vào một hơi, không khỏi lên tiếng trêu đùa: "Sư thúc... chàng thuộc họ nhà cún à..."

Liễu Ký Minh không đáp lời, chỉ hơi chệch đầu đi, thả lỏng môi, như cảm giác thấy nhát cắn vừa rồi của mình quá mạnh, nên bèn đổi sang liếm láp, đầu lưỡi mềm mại lướt qua vành tai của Tạ Cẩn Du, khiến Tạ Cẩn Du xấu hổ đến mỗi mặt đỏ tới mang tai.

Cô chỉ có thể nghiêng đầu, cắn trả vào cổ hắn một phát rõ mạnh.

Sau đó, Tạ Cẩn Du không thể có thêm hành động nào khác nữa, chỉ biết buông thả theo người nọ, hắn muốn cô thế nào thì cô chỉ có thể thế ấy. Hắn muốn cô sống thì cô sẽ không chết được, hắn muốn cô không sống nổi, thì cô cũng không thể cãi lời.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ