Chương 73+74+75-End

4.9K 250 47
                                    

Chương 73

Edit: Yunchan

***

Tạ Cẩn Du cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm.

Mười một ngày sau khi Liễu Ký Minh thành Ma thần, Đông Như Quân cũng biến mất tăm, nhân tiện còn lôi theo cả Lâm Uyên Quân. Có lẽ là muốn hoàn thành nguyện vọng ban đầu của mình, chu du khắp nhân gian.

Cả Ma tộc sa vào hoan lạc vì sự ra đời của Ma thần đời đầu tiên, còn tu tiên giới lại sống trong thấp thỏm lo âu vì cái chết đột ngột của chưởng môn Thương Vũ môn Hạ Lăng. Họ chắp nối sự biến mất của Thu Mi và cái chết bất thường của Hạ Lăng, khám nghiệm thi thể, đến đây mới phát hiện, trong trận thảm sát diệt tộc của giao nhân ngày đó còn tiềm ẩn một bí mật khác.

Hạ Lăng rành rành đã chết, tại sao lại bất ngờ xuất hiện? Vừa xuất hiện đã đuổi Liễu Ký Minh ra khỏi tu tiên giới. Điều này cho thấy, Hạ Lăng thoát ra khỏi Ma địa phải đáng nghi hơn mới đúng.

Cũng vào lúc đó, Ma thần ra đời.

Tu tiên giới chính thức rơi vào hoảng loạn, vài trưởng lão tu tiên giới cũng đem lòng sợ hãi với vị Ma thần hoành không xuất thế này, nhất là khi biết vị Ma thần đó có nhiều khả năng chính là Liễu Ký Minh bị giới tu tiên đẩy vào đường cùng, thế là cả tu tiên giới lại đâm ra nơm nớp lo sợ, e một ngày hắn xua quân đánh trả.

Chẳng qua, Liễu Ký Minh dường như chẳng màng suy nghĩ tới mục tiêu hủy diệt tu tiên giới, và cũng chẳng có hứng thú gì với thống trị Ma địa.

Sau khi trở thành Ma thần, có thể nghiền nát hư không, qua lại đại thế giới, thì những mối bất hòa ở tiểu thế giới này đã chẳng là gì đối với hắn nữa.

Lẽ thường thôi, như một người bình thường sẽ chẳng hơi đâu tiêu diệt một con kiến hôi, thì Liễu Ký Minh cũng lười so đo với đám tu sĩ này y như thế.

Dương Vân Thanh và Tố Y được Tạ Cẩn Du khuyên quay lại Thương Vũ môn để chủ trì đại cuộc. Dương Vân Thanh không phụ lòng mong đợi của mọi người đã trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Thương Vũ môn, đồng thời ra tay ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ được Thương Vũ môn đang kỳ nghiêng ngả.

Lý ra, ngày lành của hai người phải đến rồi.

Nhưng mà, Tạ Cẩn Du cứ thấy kỳ kỳ.

Dõi mắt cả thế giới này thì đạo lữ của cô là hùng mạnh nhất, hai người chẳng có nỗi băn khoăn nào, chỉ sống tự tại ở trong kết giới mà Liễu Ký Minh giăng ra lúc trước, có thể hô mưa gọi gió theo ý mình, xoa dịu nỗi khổ tương tư bấy lâu.

Song tu, vốn là chuyện rất đỗi bình thường, Tạ Cẩn Du cũng hết sức mong chờ.

Khổ nỗi!

Vào lúc tình nồng nhất, Liễu Ký Minh lại rút người ra kịp thời.

Tạ Cẩn Du: "..."

Nên nhớ, song tu, chính là quá trình cho nhận qua lại, nam nữ giao cảm, âm dương dung hòa. Còn kiểu làm của Liễu Ký Minh, có khác gì với người bình thường kéo đèn(*) đâu!

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ