Chương 4
Edit: Yunchan
***
"Sư thúc.... Chúng ta song tu đi."
Tạ Cẩn Du thoải mái dựa vào lòng Liễu Ký Minh, chỉ cần ngước mặt lên là có thể chạm vào vành tai của hắn một cách dễ dàng, sau khi cô nói xong câu đó thì liếm liếm môi dưới ra vẻ chưa thỏa mãn. Không thể phủ nhận, quả thật trong lòng cô có chút xíu mong chờ nho nhỏ. Ai dè lại bất ngờ phát hiện, cái vành tai kiêu ngạo kia lại "Phừng" một cái, đỏ bừng lên như bị nhuộm màu.
"Hở?" Cô giật mình ngồi ngay ngắn lại, dí mắt tới sát bên tai Liễu Ký Minh nhìn chòng chọc.
Làn da trên vành tai hắn trong suốt, đường nét hài hòa, trông y như một lát bánh sủi cảo thật mỏng, óng ánh trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới làn da, giờ khắc này từng mạch máu dễ thương đang hoạt động hết công suất, máu chảy quá nhanh khiến cả vành tai đỏ rực.
Không phải tai giả mà, sao lại đỏ tới mức này được vậy?
Tạ Cẩn Du bị vẻ ngây thơ của Liễu Ký Minh dọa sợ nên không phát hiện ra, ngay khoảnh khắc đó bàn tay Liễu Ký Minh vòng qua hông cô siết lại rất chặt cứ như thẹn quá hóa giận.
"Thân thể nàng chưa khỏe, việc này... không vội."
Tạ Cẩn Du "A" một tiếng, giọng cô ngân rất dài, vừa dí dỏm vừa lười biếng, sau đó lại chôn mặt vào lòng Liễu Ký Minh lần nữa.
Trọng giọng cô thể hiện sự tiếc nuối rất rõ ràng, khiến Liễu Ký Minh vừa nghe đã thấy cơ thể mình cứng đờ ra, hắn cố dứt mắt đi, cánh tay ôm cô lại âm thầm tăng thêm lực.
Sao lại không tiếc cho được? Tạ Cẩn Du tưởng họ là vợ chồng thì loại chuyện đó chắc đã như nước chảy xuôi dòng rồi chứ, tại sao Liễu Ký Minh vẫn có cái dáng thẹn thùng ngây thơ, kiên trinh bất khuất thế này nhỉ, phản ứng này của hắn khiến cô hơi bận tâm rồi đấy.
"Cẩn Du." Liễu Ký Minh điều hòa lại nhịp thở, gọi chậm rãi.
"Ừ?"
Liễu Ký Minh nói: "Mặc dù không song tu nhưng ta cũng có cách giúp nàng lấy lại tu vi."
Tạ Cẩn Du: "Ờ."
Chuyện này thì chẳng cần phải ngờ vực, tạm thời khoan bàn tới chuyện nam nhân trước mắt này là người có thiên phú nhất trong sách mà chỉ nhắc tới thân phận hiện tại của hắn thôi, chưởng môn phái Thương Vũ! Chương môn nhân đấy nhé! Mà phái Thương Vũ là gì nào? Là đại tông môn đứng đầu trong toàn giới tu tiên, dồi dào linh mạch, tài nguyên phong phú, hắn làm chưởng môn thì muốn cái gì mà không có.
Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du đang chìm đắm trong mỹ sắc sực phát hiện ra một điểm đáng ngờ cực quan trọng. Trong nguyên tác "Đọa Tiên" Liễu Ký Minh trở thành chưởng môn lúc nào? Chẳng phải hắn luôn yên phận làm phong chủ một núi, một lòng tu luyện không màng tới chuyện tông môn sao?
"Sao vậy?" Liễu Ký Minh thấy cô im lặng hồi lâu thì cúi đầu hỏi.
"Không có gì..." Thế giới này đã bắt đầu rối loạn rồi, cô cần một quãng thời gian thật dài để sắp xếp lại một chút, còn phải nghĩ xem bước tiếp theo phải đi thế nào nữa, Tạ Cẩn Du chợt thấy lòng mệt lả, chỉ muốn buông thả bản thân một chút, do đó cũng nói theo bản tâm: "Thật ra ta vẫn muốn song tu hơn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng Huyền
Roman d'amourTác giả: Nguyệt Lệnh Thượng Huyền Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, hệ thống, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Bìa: Hi hi Tình trạng edit: Hoàn thành Truyện được đăng đồng thời trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/2018/09/17/doa-tien/ Giới thiệ...