Chương 31

2.5K 166 1
                                    

Chương 31

Edit: Yunchan

***

"Liễu sư đệ, kẻ đứng bên cạnh đệ kia, không phải là Quỷ y Ma tộc 'Lưu Chiếu quân' hay sao?"

Vừa dứt lời, mọi người lại ồ lên xôn xao.

"Là Quỷ y thật sao?!"

"Chính là ả Lưu Chiếu Quân tàn ác đó sao? Có người nói lúc trước ả chuyên môn bắt tu sĩ trẻ tuổi..."

"Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa ác độc, là nữ ma đầu nham hiểm nhất đó sao..."

Từng ánh mắt săm soi nghiên cứu, kinh ngạc hồ nghi, thậm chí là khủng hoảng sợ sệt đồng loạt bắn về phía Tạ Cẩn Du như hàng loạt mũi tên nhọn, chi chít không kẽ hở, cứ như muốn mổ xẻ cô ra để soi đến tận cùng.

Tạ Cẩn Du siết chặt tay theo bản năng.

"Nhưng Quỷ y tội ác tày trời đó đã chết rồi mà?" Ai đó lên tiếng thắc mắc: "Có người tận mắt thấy ả bị Liễu Ký Minh chém chết."

"Không, không phải bị Liễu Ký Minh tự tay chém chết, mà là bị hắn ép phải nhảy vực tự bạo..." Người bên cạnh chen vào, nói đến đây thì chợt khựng lại, nét mặt ra chiều quái dị: "Thế thì làm sao Liễu Ký Minh lại cấu kết với ả được?"

Hạ Lăng nghe thấy câu này thì khoanh tay cười khẽ: "Đây cũng là một chuyện xấu trong Thương Vũ môn chúng ta, chuyện xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài, thứ cho ta không thể trả lời. Chẳng qua, gút mắt giữa Liễu sư đệ và Lưu Chiếu Quân đích thật tồn tại đã lâu rồi..."

Y nói đầy ám chỉ, dẫn dắt người nghe đến những suy nghĩ viễn vông.

"A! Nói tới mới nhớ, trước đây Ma tộc dưới sự chỉ huy của Ma tôn Lâm Uyên Quân từng phô trương thanh thế đến Thương Vũ môn tìm Liễu chưởng môn đòi tung tích của Lưu Chiếu Quân, khi đó Liễu chưởng môn lại đóng cửa không tiếp..." Nói đến đây người nọ chợt im bặt, rồi hít vào một hơi nói tiếp: "Có lẽ nào, có lẽ nào lúc đó hắn đã biết sự tình bại lộ, nên dắt Lưu Chiếu Quân chạy trốn?!"

"Phải rồi! Suýt thì quên mất chuyện này! Nếu không phải chạy trốn thì tại sao hắn cứ đóng chặt cửa không ló mặt ra chứ! Thương Vũ môn vì đó mà suýt gặp đại loạn, nếu sau đó Hạ chưởng môn không anh dũng đứng ra, mặc cho trọng thương chưa lành vẫn dẫn dắt chúng ta đánh lui Lâm Uyên Quân, thì tu tiên giới ắt đã gặp phải đại nạn rồi!" Một người khác giở ra vẻ mặt ngẫm lại vẫn còn sợ hãi, bất kể thật giả ra sao thì lúc hắn nhìn về phía Hạ Lăng, ánh mắt cũng thêm vào vài phần cảm kích và tôn kính.

"Liễu sư đệ." Giọng Hạ Lăng mang theo ý cười châm biếm: "Đến nước này rồi, đệ còn gì để nói?"

Mắt Liễu Ký Minh khép hờ, rồi chẳng mấy chốc đã mở ra, trong mắt ánh lên hào quang lạnh buốt như đao phong, sáng như tuyết, đồng tử của hắn in lên chiếc bóng phản chiếu của Hạ Lăng, giọng đanh thép:

"Ngươi không phải Hạ sư huynh."

Đồng tử của Hạ Lăng co lại, nhưng phản ứng đó chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, ngay sau đó y đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên, nếu không nhờ Tạ Cẩn Du nhìn y chòng chọc thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

Đọa Tiên - Nguyệt Lệnh Thượng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ