Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Chúng tôi ngồi xuống bên quan tài, mỗi người mở một chén mì ăn liền, vừa ăn vừa nghe Kim Vạn Đường bốc phét, Kim Vạn Đường chép miệng, vừa tỏ ý nếu chúng tôi không ăn trứng kho có thể cho lão, vừa chậm rãi mà nói.
Câu chuyện mà lão nói, vô cùng đặc biệt, có liên quan đến một vị vương cổ trong truyền thuyết, vị vương này sở dĩ đặc biệt, là vì ông ta hoàn toàn được hư cấu ra, trong "Tây Hải chú phương sĩ truyện", có ghi lại lẻ tẻ.
Nói khi đó Đông Hán, có mấy phương sĩ ngồi ngắm biển, đã nhìn thấy bờ biển xuất hiện hải thị thận lâu, hải thị thận lâu vô cùng mơ hồ, mọi người đều nhìn không rõ, vì thế mọi người đều đoán, thứ xuất hiện trên biển là cái gì.
Trong đó có một phương sĩ nói, đó là nhà lầu dưới đáy biển, là từ một thành trấn trước đây bị nước biển nhấn chìm; có một phương sĩ nói, đó là một đội thuyền khổng lồ, đến từ Vũ Thường quốc ở hải ngoại; có một phương sĩ lại nói, đây là lưng thú biển, nó đang phơi nắng sưởi ấm ngoài biển, tóm lại nói cái gì cũng có. Nhưng có một phương sĩ tên Thiên Mụ, hắn lại không nói gì cả, chỉ quay về thu dọn hành lý.
Các phương sĩ khác hỏi hắn làm gì, hắn liền chỉ vào mây đằng xa nói, hải thị thận lâu đó ở trong bóng của đám mây kia, hắn muốn đi theo đám mây đó, đợi mây đi đến đất liền, khi hải thị thận lâu xuất hiện lại, hắn sẽ có thể đi vào, làm những chuyện khoái hoạt với tiên nhân.
Mọi người đều chê cười hắn, nhưng Thiên Mụ không hề để ý, vác hành lý lên đến bãi biển đợi đám mây kia từ từ trôi vào đất liền, đương nhiên sau khi trôi đến đất liền, hải thị thận lâu liền biến mất, nhưng thần kỳ là, đám mây đó lại không tan đi, thật sự giống như có sinh mệnh, trôi vào đất liền.
Thiên Mụ đi theo mây một mạch, dọc đường du lịch về phía trước, thẳng đến phía tây Trung Quốc, trước một vùng nước rất lớn, cuối cùng lần nữa nhìn thấy hải thị thận lâu. Hắn tìm một ngư dân, ngồi thuyền nhỏ, lần này quả nhiên đi vào được thận lâu, nhìn thấy một quốc gia, tên là Tây Hải Lạc Vân Quốc.
Quân chủ của quốc gia này, tên là Tần Hoang Vương, nói mình là một vương tử nước Tần, sau khi chết được phong làm tiên vương Tây Hải, cho nên thành lập Tây Hải Lạc Vân Quốc.
(tiên vương = ông vua tiên, chứ không phải "ông vua trước" nhé :)))Kim Vạn Đường nói đến đây, nén thấp giọng: "Biết truyền thuyết này, có liên quan gì đến cái mộ này không? Giao trứng kho của các cậu đây, tôi sẽ nói với các cậu."
Dù sao tôi cũng không thích cái mùi ấy, xiên trứng kho qua cho Kim Vạn Đường, Bàn Tử đổ nửa chén mì cho lão Kim, lão Kim hài lòng cắn một miếng trứng, nói: "Các cậu không cảm thấy truyền thuyết này rất giống một truyền thuyết khác sao?"
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...