Chương 167

68 3 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Một tiếng rít lướt qua, bốn chúng tôi ôm đầu, một viên pháo cối nổ tung bên cạnh chúng tôi. Nhiều năm nay tôi ở cạnh vụ nổ cũng không phải một hai lần, nhưng bị pháo cối nổ trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên, ù tai thì thôi đi, lá khô và bùn đất khắp trời rơi xuống, trút cho một mồm nước đen. Khảm Kiên kinh khiếp nhìn tôi, lắp bắp nói: "Ông, ông, ông chủ, sao lại đánh nhau rồi?"

Tôi bò lên bờ hố, cầm ống nhòm lên, nhưng bị tán cây cản lại không nhìn thấy được gì, lại một viên pháo cối gào rít xông tới, tôi nghe âm thanh, trực giác không ổn. Còn chưa nói gì, sắc mặt Lưu Tang đã đại biến.

"Chạy!" gã hô lớn một tiếng, chúng tôi nhào khỏi lòng hố, xông ra mười mấy bước, viên pháo cối ấy rơi trúng vào hố của chúng tôi, chúng tôi bổ nhào ra đất, Lưu Tang la lớn: "Tắt đèn pin, tắt đèn pin!"

Tôi la lớn, "Đừng tắt, ném đi."

Khảm Kiên cong người, xoay tay, cơ bắp lồ lộ trên cánh tay gồ lên, trực tiếp ném đèn pin lên lưng chừng không, sau đó vững vàng rơi xuống, rơi xuống dưới chân chính hắn. Tôi nhìn hắn ta, hắn ta nhìn tôi, hắn làm một động tác thể hình.

Tôi bước tới tung cước: "Ném ra ngoài! Không phải ném lên!" nhặt đèn pin lên, ném ra xa, Lưu Tang làm động tác khai bóng đá ra xa mười mấy mét.

Đèn pin kiểu mắt sói nặng vô cùng, có thể trực tiếp làm vũ khí, một cước này khiến Lưu Tang đau thấu, không trung lại vun vút, tôi túm Lưu Tang và Khảm Kiên, cắm đầu chạy về phía trước. Xông vào trong bóng tối. Viên pháo nổ tung ngay chỗ chúng tôi vừa đứng. Chúng tôi rụt đầu ngoái nhìn, tựa vào sau một thân cây, Lưu Tang liền mắng: "Đồ đần nhà anh, thủ hạ anh sao thế? Phóng đạn tín hiệu cho người ta đấy à?"

Tôi nhìn nhìn chân gã, thầm nghĩ con mẹ nó cậu cũng chẳng thông minh đến đâu đâu, vuốt nước đen trên mặt, đánh trận phỏng chừng cũng thế này là cùng. Lưu Tang chỉ chỉ một phương hướng: Đạn pháo từ đâu tới, ánh đèn pin của chúng ta, nháng một cái, họ sẽ có thể xác định vị trí của chúng ta. Đây là muốn trực tiếp xử chết chúng ta. Phỏng chừng người ở trên sườn núi.

Xung quanh một vùng tối đen, đèn pin của chúng tôi ở đằng xa có thể trông thấy một tia sáng, nháy mắt lại một tiếng vút, sau đó vang lớn một tiếng, bị nổ tắt luôn.

Dưới thân cây, đến mặt Lưu Tang tôi cũng không nhìn thấy, lại một phát nữa, dập tắt cái đèn pin bị Lưu Tang đá ra rất xa kia, cả không gian nháy mắt yên ắng trở lại.

"Là người của ông chủ Tiêu sao?" tôi thò tay lấy dao, mệt mỏi lúc này đúng là khó nói nên lời. Có khẩu 98k cũng tốt. Lưu Tang mắng lớn: "Mẹ nó, không phải họ Tiêu đó thì anh còn kẻ thù khác à? Anh gửi thiệp mời bọn họ hay sao? Chi bằng anh đi hỏi đi?" nói rồi gã trông ra bóng tối xung quanh, ngó đồng hồ. "Chúng ta chết chắc rồi. Khí độc áp xuống ngay bây giờ."

Thứ đó cũng không phải bao trùm cả hẻm núi, chúng tôi chưa chắc sẽ xúi quẩy như vậy, tôi thầm nghĩ, vừa nãy nhìn thấy, khu vực bao rùm của nó chỉ có trên tán của sáu bảy cây, Lưu Tang đột nhiên nhìn lên trời la lớn: "Khổng Tam, quen nhau một đoạn, mẹ họ tha cho đường sống đi, họ Tiêu đó cho ông bao nhiêu tiền, ông đuổi theo nổ chúng tôi, mẹ nó ông đây cũng là người sống, ông nổ cũng có bấy nhiêu, có cần liều vậy không."

Tôi kinh ngạc nói: "Cậu quen người này?"

Lưu Tang mắng: "Tôi từng gặp ở lầu bốn, bắn pháo tốt như vậy, chính là Khổng Tam ở Ngân Xuyên, chúng tôi còn từng chơi mạt chược, chó má thật chắc chắn là không muốn trả tiền rồi." nói xong hét to: "Tiền mạt chược tôi không đòi nữa!"

Rất nhanh từ trên sườn núi truyền xuống khẩu âm Tây Bắc đặc sệt, vang vọng trong hẻm núi: "Cậu cũng đừng nói gì với tôi, cậu giao Ngô Tà ra đây, cậu có thể đi, tôi không cần cậu."

Lưu Tang mắng to: "Ba người họ, một mình tôi, mẹ nó tôi đánh không lại." sau đó nói với tôi: "Chi bằng anh hy sinh một chút?"

Tôi mắng cậu khẩn trương khí độc như vậy làm gì, chúng ta nấp ở đây, lại không nhất định sẽ chết, người của ông chủ Tiêu nếu xuống đến hẻm núi, chúng tôi còn đỡ việc. Hơn nữa rốt cuộc có phải khí độc không chúng tôi còn không biết.

Lưu Tang nhìn tôi: "Ngô Tà, anh thấy tôi thích diễn sâu lắm sao? Nếu tôi không thích diễn sâu, tôi sợ hãi như vậy, tôi pha trò với anh sao, mẹ nó tôi nói anh hay, tôi nói với anh đó là cái gì, thì là cái đó, ông đây ở trong đội ngũ chính là làm công việc này, lỗ tai của ông đây có thể khiến cho phạm vi cảm nhận của các anh từ 100 mét mắt thường biến thành 2 cây số, ông đây nghe được cái gì, thì là cái đó, tôi nói anh hay, trong chu vi hai cây số này, khí độc đó có hơn 200 cụm, hơn 200 cụm, còn nhiều hơn đám tương hồ nhồi trong đầu anh, nhiều hơn! Chúng ta phải tìm hố vùi mình, vùi mình!!"

Gã gào xong, tôi lành lạnh nhìn gã: "Muốn hố chứ gì?" tôi bật đèn pin cái tách, ném ra khỏi chúng tôi sáu bảy mét, rồi nấp ra sau cây, nháy mắt đạn pháo đã tới rồi, bùm một tiếng, lại là đầy trời lá khô và bùn nhão, tôi xách Lưu Tang, không đợi mọi thứ rơi xuống, xông về phía pháo nổ, ở đó có một cái hố đạn lớn, đá gã xuống dưới.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now