Chương 166

66 3 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi chạy trở về, lần nữa lao vào giữa mưa rắn, chộp lấy ba lô của mình, lần nữa xông ra ngoài. Tôi ngoái đầu nhìn một cái, dưới ánh trăng bóng đen trên tán cây lan rộng ra, giống như một cái ô đen. Chạy trở ra đến nơi không còn mưa rắn, Lưu Tang tìm khoảng đất trống, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nói với chúng tôi: "Chúng ta chỉ có thời gian 4 tiếng để đào hố."

Chúng tôi đã đi vào sâu dưới đáy hẻm núi, tìm phương hướng trở lại sườn núi hoặc bò lên vách đá nữa thì đã không thể rồi, trong đầu tôi tính toán một chút, đầu óc Lưu Tang vẫn coi như nhanh nhảu, cách bảo đảm nhất chính là đào hố. Chúng tôi móc xẻng ra, cách khoảng cách ba bốn mét bắt đầu đào, hệ rễ cây ở đây trải rộng rắc rối, một xẻng đào xuống toàn là rễ cây, căn bản đào không xuống nổi, muốn đào ra một cái hố có thể vùi một người, bốn tiếng phỏng chừng không đủ.

Nhưng bốn tiếng sau, thứ màu đen kia có thể đã hạ xuống dưới chiều cao của chúng tôi, chúng tôi còn hành động nữa sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đào mười mấy phút, Khảm Kiên đột nhiên chạy sang nhìn một cái, tôi hỏi hắn ta làm gì đó, hắn nói: "Tôi xem anh chôn dọc hay chôn ngang."

"Có gì khác chứ?" tôi nhìn hắn một cái, tôi đang muốn đào một cái hố nửa xổm là vào được, sau đó dùng lá cây làm nắp, cho nên chắc sẽ có dạng nồi cơm điện, sở dĩ tôi muốn ngồi xổm, có thể là vì con người tôi không có cảm giác an toàn, nếu đơn thuần là nằm hoặc cắm xuống đất như cây gậy, có biến cố gì thì sẽ chết.

Hoặc là nói, tôi luôn gặp phải biến cố, cho nên luôn phải chừa lại đường lui cho mình.

Khảm Kiên nhìn nhìn miệng hố của tôi, khua khoắn một chút, hỏi tôi: "Ông chủ, anh muốn bọc bản thân thành một vòng à?"

Tôi xem thử cái hố của hắn ta, là một cái rãnh nằm ngửa, tôi thầm nghĩ ai có chí nấy, không chỉ mỗi một yêu cầu, chỉ nói một câu: "Trông không cát lợi lắm."

"Ông chủ, vậy anh nói phải làm sao?" hắn ta vội vã dùng tiếng phổ thông không chuẩn, tôi vỗ vỗ hắn: "Không sao không sao, suy ngẫm sự đời sẽ có đột phát."

Lưu Tang xộc đến, nổi giận: "Con mẹ nó các anh còn làm phòng ở, tất cả cùng đào hố, đào một cái hố lớn, chúng ta cùng nằm vào trong! Bằng không thời gian chắc chắn không đủ!"

Tôi nghe thấy cũng đúng, vì thế mọi người tập trung lại, đào bừa một phen, đào được ba tiếng, tôi đã bủng rủng toàn thân, eo mỏi lưng đau, miễn cưỡng đào ra được một cái trông như cái hố, sau đó hai người tiếp tục gia công, những người khác nhặt lá làm nắp đậy, lúc Lưu Tang đào vẫn luôn nhìn xung quanh, tôi hỏi gã làm gì, gã bảo: "Càng lúc càng thấp rồi. Tranh thủ tranh thủ." lời vừa dứt, chúng tôi đã nhìn thấy gần như ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, một cụm bóng đen trông như hơi nước lượn lờ sang đây, Lưu Tang chửi thề một tiếng, ôm đầu, mọi người lập tức rụt lại.

Tôi dùng đèn pin rọi theo một chút, vẫn không nhìn rõ là hơi sương hay côn trùng bay.

Mọi người gia tăng tốc độ, chúng tôi nhảy vào trong hố, đậy nắp lại, trên nắm đều trát đầy bùn đất, chúng tôi móc đất bên thành hố bịt kín khe hở của nắp lại, mấy người toàn thân đầy bùn, nhếch nhác chịu không nổi. Lưu Tang nghe ngóng bên trên, bảo chúng tôi đừng nói chuyện.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dần dần mọi người đều hòa hoãn lại, tôi liền hỏi Lưu Tang: "Làm như vậy, chẳng biết khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài." Lưu Tang nói: "Hơi đất đến mặt trời mọc sẽ bốc lên, chúng ta ở đến 11 12 giờ sáng là được."

Vừa nói xong, mọi người đều nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc, tôi ngây ra một lúc, trong không gian nhỏ này nghe không được rõ lắm, có hơi mù mờ, một giây sau mới phản ứng lại được, là sấm nổi.

Thôi rồi, tôi thầm nghĩ, vừa nãy còn trăng sáng sao thưa, sao đột nhiên lại nổi sấm, mây ở đâu ra? Lưu Tang lại nhíu mày: "Không phải nổi sấm, là pháo bắn. Pháo cối."

"Bắn pháo? Ai với ai?" Khảm Kiên hỏi, lời vừa dứt, ở nơi rất gần chúng tôi, ầm một tiếng vang cực lớn, sóng khí trong nháy mắt hất văng nắp đậy của chúng tôi.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now