Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Dò hơn 400 bãi mìn, xương cổ cũng sắp gãy, cuối cùng cũng tan ca.
Giãn cách lúc dò mình, tôi vẫn luôn tính những mã số này, hy vọng có thể thông qua mã số của Trương Đại Phật gia, tính ra mã số của người khác.
Lúc bắt đầu tính mới phát hiện năng lực số học của tôi trả hết cho Tiểu Mãn Ca rồi, chú Ba tôi từng nói, những môn khác của người Ngô gia là người dạy chó, tính toán là chó dạy người.
Thu dọn đồ nhìn Bạch Hạo Thiên, Bạch Hạo Thiên tắt đèn, thu dọn đồ, mang theo chìa khóa. Ngoan ngoãn đi đến cạnh tôi.
Tôi đi theo cô bé bắt đầu tuần kho hàng, Bạch Hạo Thiên có thể là cung Xử Nữ, tỉ mỉ giảng giải cho tôi từng khu vực một.
Lúc nói được một nửa, tôi ngừng lại, bảo cô bé: "Em còn phải làm ở đây bao lâu nữa?"
Bạch Hạo Thiên ngây ra một lúc, lắp bắp nói: "Hai năm, Tiểu, Tiểu Tam gia, em có chỗ nào làm không tốt sao?"
"Vậy thời gian chúng ta ở cạnh nhau còn rất dài, không cần giới thiệu hết trong một lần." tôi than thở, nhìn nhìn dưới chân: "Đi xuống dưới xem thử đi."
Bạch Hạo Thiên vẫn ngơ ngác, đặc biệt căng thẳng, môi cũng trắng bệch, nhìn cô bé, cô bé nhìn tôi, tôi chậm rãi giải thích: "Ở đây chán quá, cho nên chúng ta chừa lại ít thứ, sau này ngày nào tan ca ngày đấy cũng có thể trò chuyện, bằng không ngày mai lúc chúng ta đi tuần, chẳng phải rất chán sao?"
Bạch Hạo Thiên khi này mới thả lỏng. Tôi theo cô bé đi một mạch, đến phòng thay đồ của kho hàng, cô bé mở một cánh cửa rất hẹp ra.
Bên trong là một thủ thay đồ rỗng, phía sau là sắt tây.
Bạch Hạo Thiên đẩy sắt tây ở phía sau một cái, sau đó với một tần suất đặc thù ấn mười mấy cái, sắt tây phía sau liền động đậy, Bạch Hạo Thiên đẩy sắt tây ra, tôi liền hỏi cô bé: "Mật mã là gì?"
"Công nhân mới sau một năm mới được biết."
Tôi thở dài, phía sau là một cái cầu thang, vô cùng hẹp, hẹp đến chỉ cho một người đi xuống được. Cô bé đi trước, tôi theo sau. Đèn u ám hết sức.
Tôi sờ sờ vách tường, vách tường dùng một loại xi măng tôi vô cùng quen thuộc, nhưng vô cùng hiếm gặp trên thành thị.
Nơi này là do Bảy Ngón xây, tôi biết ngay.
Đi xuống khoảng cách ba bốn tầng lầu, chúng tôi bước ra qua một cánh cửa đặc biệt hẹp, dưới đất là một không gian âm u rộng lớn.
Không gian tăm tối vô cùng, có thể nhìn thấy trong không gian có rất nhiều bóng đen khổng lồ, bóng đen và khoảng cách giữa các bóng đen rất rộng.
Tôi đi vào trong, liền phát hiện cả kho hàng dưới lòng đất lại là một cái đập nước, chúng tôi đi trên rất nhiều hành lang bằng sắt, hành lang sắt được xây trên một đầm nước lớn, nước có màu đen, hoàn toàn không nhìn được sâu bao nhiêu, tất cả hàng hóa có thể trông thấy được, toàn bộ đều ngâm trong nước, chỉ có phần đầu cao hơn mặt nước. Tất cả nhãn hiệu đều được viết ở phần lộ khỏi mặt nước.
Hành lang sắt nằm xen kẽ giữa những hàng hóa này.
Tôi đi đến bân cạnh món hàng khổng lồ thứ nhất, phát hiện nhãn dán là nhãn Trương Đại Phật gia.
"Phần lớn hàng đều ở dưới nước, nước này là chất đặc biệt." Bạch Hạo Thiên nói. Tôi mở đèn điện thoại, liền phát hiện món hàng lớn đó, là một khúc gỗ mục nát.
Tôi ngây ra, nháy mắt tôi đã hiểu đây là hàng gì.
Đây là cả một cổ mộ, cả món hàng, hình tứ giác khổng lồ này, là nguyên cái hoàng tràng đề thấu.
Trương Đại Phật gia gửi cả cổ mộ khổng lồ, dưới lòng đất kho Mười một, tôi ngẩng đầu nhìn, hình tứ giác to lớn như thế, còn có vô số.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...