Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Trong đau khổ vùi mình dưới đất, đau đến không thẳng nổi thắt lưng, thời khắc này dòng chảy thời gian rõ ràng giống như thực thể, không có chút thuyên giảm nào, đau đớn mãi mãi dữ dội như thế, trong đầu trống rỗng một vùng. Mọi tạp niệm trong ý thức đều biến mất cả, sao cùng chỉ còn lại thời gian, nhưng tôi lại không biết thời gian qua đi nhanh hay chậm.
Trong khoảng thời gian đó, vô số lần tôi ảo giác mình đang ở một nơi khác, tôi ở trong sơn động, tôi ở trong cổ mộ, ở trong Lỗ Vương Cung, ở trong hẻm núi sâu trong Tần Lĩnh, ở Xà Chiểu, ở Trương gia cổ lâu, ở trong miếu Tây Tạng, tôi đều có thời gian cuộn mình trong đau khổ, nhưng lần này có một loại dữ dội bất đồng, trong những thời điểm đó, không biết vì sao, trong lòng tôi luôn tin chắc rằng tất cả đều sẽ qua đi, nhưng lần này không như thế.
Lần này trời cao sẽ không buông tha tôi, loại đau đớn mạnh mẽ đó thể hiện tin tức rõ ràng như thế. Không biết là ám thị mà chú Hai ám thị cho tôi, hay lần này thực sự khác biệt.
Trước sau tôi vẫn không mất ý thức, nứu tôi bị cắn chảy máu, cũng không khiến ý thức tôi rời đi, không biết một mình cuộn mình trên đất bao lâu, cuối cùng tôi cảm giác được có người bước vào phòng, tôi cảm giác được thân nhiệt con người, cảm giác được luồng khí xung quanh, giây phút đó ý thức bắt đầu chầm chậm tản mát đi như mực nước, tôi có thể tỉnh táo nhận biết tôi được người ta đỡ dậy, xung quanh có người nói chuyện, nhưng các chi tiết đều không thể nghe rõ.
Ý thức của tôi giống như khóa sắt, không chịu để tôi hôn mê, mãi đến khi đau đớn chậm rãi tan đi, tôi biết chắc chắn mình được tiêm mũi giảm đau, sau khi cơn đau rút đi mệt mỏi của tôi liền dâng lên như thủy triều.
Theo lý, ý thức của tôi vào lúc như vậy cũng nên lùi vào bóng tối, nhưng tôi lại vẫn tỉnh táo, thậm chí tôi có thể nhìn thấy tôi ở trong phòng bệnh bệnh viện trên huyện, trong phòng bệnh còn có ba chiếc giường khác, không có người.
Tôi không thể cử động, nhưng vào lúc đó, lần nữa tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, khe khẽ, giống như ma quỷ.
Giống y hệt tiếng tôi nghe thấy trong phòng khách sạn, tôi nhìn cửa phòng bệnh, đột nhiên có một loại hoảng sợ mạnh mẽ, cánh cửa này không thể mở. Tôi nói với mình, không thể mở, cánh cửa này không thể mở.
Trong cơn sợ hãi dữ dội, cửa lại bị mở ra một cách yếu ớt, có một người từ ngoài cửa chầm chậm bước vào, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, người này đi đến trước giường tôi.
Tôi nhìn người này, tôi kinh ngạc phát hiện, đó là một gương mặt quen thuộc.
Tôi nhìn thấy Phan Tử.
Phan Tử lẳng lặng nhìn tôi, trong mắt tràn ngập một loại bất đắc dĩ, tôi cố gắng mở miệng, muốn nói: Anh đến đón tôi sao?
Nhưng tôi nói không thành lời.
Phan Tử ngồi xuống bên giường tôi, tay đặt lên ngực tôi, cười cười, cuối cùng nói, nhưng tôi không nghe được gì hết.
Tôi trừng trừng mắt nhìn miệng anh, muốn đọc khẩu hình, nhưng lực chú ý của tôi thế nào cũng không tập trung được, ảo nảo, phẫn nộ. Đột nhiên một loại chua xót tuôn lên từ đáy lòng tôi như thủy triều. Đột nhiên tôi nghĩ, lẽ nào Phan Tử vẫn luôn ở bên tôi? Anh vẫn luôn đi theo tôi sao? Giờ tôi sắp chết, lại còn có thể nhìn thấy anh đầu tiên.
Anh vẫn luôn ở đây sao? Hóa ra khúc ca đó vẫn chưa hát hết.
Khi đó anh cứu tôi, không muốn mạng mình đổi lấy kết cục thế này của tôi, đúng không?
Tôi nhìn Phan Tử nói chuyện với tôi, nhìn anh nói xong đứng dậy, chầm chậm xoay người rời đi, qua cửa đi ra ngoài. Vùng ý thức này chậm rãi tan đi, tiếp theo tôi bắt đầu nhìn thấy thế giới thực tại, tôi mở bừng mắt, phát hiện mình nằm trên gường đầy mặt đều là nước mắt.
Nơi Phan Tử đứng trống vắng không người, cũng không phải ban đêm, trời đã sáng rồi.
Tôi cố gắng nâng tay, sờ khoảng trống không bên cạnh đó, sờ sờ ngực, đây vẫn là một giấc mơ, trong mơ Phan Tử đã nói với tôi những gì?
Tôi phát hiện mình thế mà vẫn nhớ những động tác khẩu hình kia, cố gắng nhớ lại, phát hiện đó là mấy từ ngữ.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...