Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Biểu cảm khác thường của tôi lập tức bị nhận ra, Bàn Tử hỏi: "Cái gì đấy? Cậu nhìn thấy gì rồi?"
"Dưới nước có cái bóng." tôi đến nhìn kỹ, nhưng không dám lại gần, Bàn Tử thuận theo hướng tôi, nheo mắt nửa ngày: "Bóng đâu?"
Tôi chỉ chỉ xuống nước ở phía kia, "Các anh không thấy à?"
Bàn Tử trực tiếp nhảy xuống nước, tôi vội vàng kéo hắn lại, sợ hắn động đến thức đó. Thứ đó hình dạng khom xuống, trông giống một cái xác trôi, không phải dạng vừa.
"Nhìn kỹ xem." Muộn Du Bình nói với tôi.
Tôi nhìn kỹ lại, nhìn rồi tôi mới phát hiện, không chỉ một cái bóng đen như thế nổi trong nước, phía trước cái bóng này, còn có một cái bóng, từ hình thái, nó là nổi trong nước. Hơn nữa đã hóa đen hoàn toàn.
Nếu là xác trôi, mục rữa đến mức hóa đen, chắc chắn đã trương phềnh, vậy thì mẹ nó dù người anh ốm bao nhiêu, chắc chắn dáng vóc cũng cỡ Bàn Tử. Nhưng thứ màu đen này, không có bất kỳ đặc trưng hư thối phình to nào.
"Màu đen. Toàn thân hóa đen. Không chỉ một. Xếp thành đội trong nước."
"Người da đen? Kobe(1)?" Bàn Tử hỏi tôi: "Thời Hán có người da đen sao? Nô lệ Côn Lôn?"
"Đã lúc nào rồi, còn lắm mồm!" tôi cả giận, Muộn Du Bình hỏi tôi: "Mặt nó hướng nào?"
Tôi chỉ một phương hướng, là một cửa thoát nước, Muộn Du Bình nói: "Đừng động vào, chúng tôi đi theo cậu, mặt bọn chúng hướng nào, chúng ta đi theo hướng đó." sau đó y nói với Bàn Tử: "Nhìn theo cậu ấy, thứ khác đều không được nhìn."
Tôi gật đầu, hai người đi theo tôi, tôi dè dặt vòng qua thứ màu đen đó, tôi hỏi Muộn Du Bình, đây rốt cuộc là cái gì?
Muộn Du Bình không trả lời tôi, y tập trung tinh thần nhìn tôi, Bàn Tử cũng tập trung toàn thân nhìn tôi, tôi ngại hỏi nhiều, đi về phía cửa thoát nước kia. Rất nhanh chúng tôi đã tiến vào trong thông đạo thoát nước, thông đạo này cực kỳ giống đường nước trong Thất Tinh Lỗ Vương cung, cực kỳ thấp, có vài chỗ thậm chí chúng tôi phải cúi đầu đi vào mới thông qua được, chứng tỏ nơi này bình thường mực nước không cao đến thế. Bây giờ bên ngoài rất có thể là nước dâng.
Lúc vào nước phải thổi tắt đèn cầy, sau đó lần nữa đốt lên phải tốn thời gian rất dài, mỗi lần tôi đều rất sợ hãi, sợ đèn cầy cũng không châm lên được nữa.
Trong nước cứ cách một đoạn, nhưng khoảng cách không cố định, đều có một cái bóng màu đen, lúc này tay chân tôi đã hoàn toàn tê rần, biết mình vốn đã sợ đến mức cả cảm xúc cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra nữa, mỗi lần tôi muốn dừng lại xem xét kỹ, Muộn Du Bình đều không cho.
Chúng tôi tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất trong nước đi tới, cũng không biết đi bao lâu, đột nhiên địa thế dưới nước cao lên, mực nước từ cổ tôi hạ xuống đến ngực, tôi liền trông thấy, dưới mực nước như vậy, trước mặt có một cái bóng màu đen, lộ lên mặt nước một cái đầu.
Tôi dừng lại giây lát, Muộn Du Bình nhìn thấy vẻ mặt của tôi lập tức hỏi: "Nói."
"Thứ đó nổi lên rồi."
"Rốt cuộc là cái gì?" Bàn Tử không nhìn thấy, cũng sắp bứt rứt mà chết.
Ba người đi về phía trước, tôi tiến đến nhìn, đầu người màu đen đó thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái, có thể nhìn thấy làn da vô cùng mỏng, ánh sáng màu lục của chúng tôi có thể chiếu xuyên qua.
"Đó là người giấy da người." Muộn Du Bình nói.
Tôi đột nhiên nhớ đến truyền thuyết Hoàng đế câm. Trong truyền thuyết có nói, Hoàng đế câm thích dùng giấy làm binh mã, hơn nữa, binh mã bằng giấy, vì đôi mắt làm từ hạt mè, hạt mè bị rang chín, cho nên đều bị mù.
Chú thích:
(1) Kobe Bryant là ngôi sao bóng rổ Mỹ của giải nhà nghề Mỹ NBA, làn da đen nâu 'quyến rũ' :))))
==========
>> Chuyên mục trích comment :)))
[+1179] Tiểu Ca vẫn trước sau như một cao lãnh, "Nói"
[+607] Câm Điếc hôm nay lời thoại có 43 chữ, quá tuyệt!
[+450] Ngô Tà lõa lồ, bị hai người Tiểu Ca và Bàn Tử nhìn chằm chằm, không có ý xấu. Thiết Tam Giác vì sao thật thà như thế, xin nghe hồi sau sẽ rõ
[+431] Tiểu Ca cứ như một bộ bách khoa đạo mộ biết đi ha ha ha
[+329] Hôm nay đi coi Khách sạn Tân Nguyệt, lời thoại Tiểu Ca trong hai tiếng đồng hồ vẫn không nhiều bằng cái chương nho nhỏ này
>> Tác giả: Thôn Vũ không cần nói chuyện
![](https://img.wattpad.com/cover/168335829-288-k6add43.jpg)
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...