Chương 80: Mạo Điệt

90 0 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nhìn mặt biển sắp nổi mưa gió, hình dạng đám mây giông vô cùng dọa người, bây giờ trông vẫn là một vệt đen, sau khi đi vào, rất nhiều khi đều là sóng thần giống như một đám mây đen khổng lồ, đổ ập vào. Anh có thể nhìn rõ giới hạn đám mây, dưới mây có mưa có chớp lóe, rìa đám mây anh thậm chí còn trông thấy được ánh nắng.

Lưu Tang nhìn đồng hồ đeo tay, dùng tay vê vê không khí, "Còn mười phút nữa."

"Con mẹ nó cậu muốn làm gì? Lại muốn lừa bọn tôi?" Bàn Tử tức giận nói, Lưu Tang không nhìn hắn, lặng lẽ nói: "Ngô Nhị Bạch tốn tiền mời tôi đến lừa các anh, anh tưởng tôi sẽ đến sao, anh đúng là lớn mặt quen rồi, 30 tiếng đồng hồ kia chỉ là điểm tâm ngọt, tôi có chuyện nghiêm chỉnh hơn cần làm."

Bàn Tử nhìn nhìn tôi, nhếch mép: "Ra vẻ, chắc chắn là con đẻ chú Hai, bằng không sao dám ra vẻ trước mặt cậu."

Tôi nhìn nhìn Lưu Tang, gã ngồi ngay ngắn, cả người rơi vào một loại trạng thái yên tĩnh cực đoan, tôi khoát khoát tay, Lưu Tang đang ở trong lĩnh vực mình tự tin nhất, tôi muốn xem thử, gã muốn làm gì.

Tôi và Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh gã, sự chú ý của Lưu Tang không hướng về chúng tôi nữa, gã nhìn đám mây giông tiến lại từng chút từng chút. Chầm chậm mở tấm chống nước bên cạnh, bên dưới lại là một bàn thờ, thần bên trong dùng vải che lại.

Lưu Tang đứng dậy, đặt bàn thờ lên chỗ gã vừa ngồi, châm ba nén nhang, quỳ xuống. Mây đen phía sau bàn thờ nổ ra vô số tia chớp.

"Tiểu Ca quỳ lạy núi, gã quỳ lạy sấm. Con mẹ nó đây là sao chép đó." Bàn Tử thấp giọng nói, chưa nói xong đã bị tiếng sấm cắt ngang. Tiếp đó mưa to trút xuống, tiếng mưa rơi xuống mặt biển giống như tạp âm cực lớn, lập tức lỗ tai đã bắt đầu sai lệch.

Lưu Tang vái vái, lấy ra một bàn vẽ phía dưới bàn thờ, sau đó đi về phía bãi biển, trên bàn vẽ là giấy dầu, gã dùng bàn vẽ chặn một đầu.

Bàn Tử nhìn nhìn tôi, tôi lắc đầu, tôi phải điều dưỡng, tôi không đi dầm mưa.

Chúng tôi liền nhìn thấy mây đen áp xuống, rất nhanh càng nhiều tiếng sấm cực lớn từ mặt biển truyền vào khách sạn. Mây bên bờ biển rất thấp, tia chớp này nhìn mà gai người, chấn đến cửa sổ cũng rung lên. Tiếng sấm cuồn cuộn, hai chữ cuồn cuộn này đặt trong hoàn cảnh như thế mới có thể hình dung được, đồng thời sắc trời hoàn toàn tối lại.

Tôi nhìn mây đen, nghĩ tới tháng ngày nghe sấm vô số trước đây, nhìn Lưu Tang trong mưa to, tôi đột nhiên có một loại thấu hiểu.

Bàn Tử bên cạnh cầu nguyện: "Đánh chết thằng oắt này, đánh chết thằng oắt này." tôi cũng đi vào trong mưa, Bàn Tử ngây ra một lúc. Tôi đi đến bên cạnh Lưu Tang.

Khoảng cách này chẳng qua có ba mươi mấy bước, tôi bị nước mưa lạnh cóng đập xuống đầu, trong cổ tôi lập tức thấm nước mưa, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn mây đen thấp như vậy, cảm giác tay có thể sờ được tia chớp. Tôi ngẩng đầu để nước mưa xối lên mặt.

Lực xung kích của giọt mưa rất lớn, từng giọt từng giọt, đánh lên mặt đau như lấy mạng, đột nhiên tôi hiểu ra gì đó.

Tôi đi đến bên cạnh Lưu Tang, mỗi một tiếng sấm, gã đều dùng tai phải hướng lên trời, sau đó lập tức lại dùng tai trái nhanh chóng xoay quanh, ánh mắt gã thất thần, tia chớp xoẹt qua trong mắt gã, không trông ra tia thần thái nào. Tay gã nhanh chóng vạch trên giấy dầu, để lại rất nhiều ký hiệu tôi xem không hiểu.

Tôi nhìn gã, cũng bắt đầu nghe tiếng sấm trên trời, tiếng sấm này lạ lẫm, trước giờ tôi chưa từng nghe.

Tôi còn nghe thấy, nhìn thấy bộ dạng Lưu Tang trong ánh chớp khổng lồ.

Tôi nhận ra điều khiến tôi mất đi cẩn trọng vốn có, khiến tôi mất đi nỗi sợ, không phải mệt mỏi, là một loại tự phụ không thể nhận ra, loại tự phụ này khiến tôi xem nhẹ sống chết, tôi không thể cảm nhận được sự thấu hiểu trách trời thương dân năm đó nữa. Điều mấy năm nay tôi cố gắng tìm kiếm cũng là cái này, quá nhiều ký ức, quá nhiều trải nghiệm, quá nhiều vòng tuần hoàn, khiến tôi có thể dễ dàng bình tĩnh dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ông nội tôi từng nói, người thông minh luôn tự tin mình thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Năm đó tôi còn cho rằng ông nội tôi quá mức sùng bái Trương Khải Sơn.

Sau đó mới biết, sự khác biệt này, là bởi vì con người luôn chống lại những gì không tốt, nỗ lực nhìn thấu chân tướng, nhưng vẫn có người nói, thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước.

Đột nhiên tôi ôm chặt lấy đầu mình, chạy trở về vị trí Bàn Tử trong khách sạn, Bàn Tử hỏi tôi: "Cậu làm gì đó? Sao đến rồi lại đi, đi rồi lại sợ?"

Tôi nói: "Mưa xuống thì phải tránh thôi."

"Trông cậu phơi phới thế, nghe sấm nghe được tiếng rên?" Bàn Tử nói.

"Gần đây chỗ nào có chợ?" tôi hỏi Bàn Tử, Bàn Tử ngây đuỗn ra, tôi nói: "Chúng ta nấu cơm đón tiếp bọn chú Hai."

Chú thích:

(1) Mạo điệt: Chỉ những người rất lớn tuổi (khoảng 80-90 tuổi). Có điều hơi không được liên quan đến chương, chắc ý ổng là cuối cùng cũng lết được 80 chương rồi ==" dạo này có mấy lần đặt tên chương trớt quớt lắm

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now