Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là nguy hiểm, suối kêu thích phun gì thì phun đó, cái này không do tôi quản, nhưng theo cách nói của Lưu Tang, suối kêu phun ra khí độc là mấy ngày sau khi nổi sấm, nếu ông chủ Tiêu cũng không phải nghe sấm, ông ta chỉ là biết suối kêu sẽ phun ra khí độc sau khi sấm nổi mấy ngày, vậy đám Tiểu Hoa vào lối vào suối kêu — bất kể là lối vào thật hay lối vào giả — đối với ông chủ Tiêu mà nói đều là một thắng lợi lớn, ông ta chỉ cần bảo đảm bọn họ đi vào là được. Cho nên chiến thuật của ông chủ Tiêu vô cùng rõ ràng.
Trước đó mấy ngày, nơi này vừa có sấm đánh, vậy Bàn Tử sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thứ hai là Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, loại tình báo như suối kêu sẽ phun khí độc, chú Hai và Tiểu Hoa đều không phát hiện sao. Tay tôi có hơi run rẩy, nói cho cùng, thái độ của chú Hai vô cùng rõ ràng, chú hết sức bi quan, tôi cảm thấy chuyện lớn như vậy, chú không cần phải lừa tôi, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu trong lòng chú Hai xác định, hai người đã không sống được, vậy chú quả thực có lý do để lừa tôi.
Vì để tôi từ từ tiếp nhận sự thật này.
Cũng chính là nói, không có chuyện nước suối chảy ngược, đây là giả, chân tướng là: bên trong suối kêu có thể chứa kịch độc, hai người họ mười phần chết mười.
Nhưng tiền đề và suy luận của phỏng đoán này vô cùng đáng sợ.
Chú Hai biết hai người đã chết rồi, chú Hai không chỉ không nói với tôi, cũng không nói với Tiểu Hoa cứu viện, nhân lực vật lực khổng lồ dồn về đây, ít nhất nên nói một tiếng với Tiểu Hoa chuyện khí độc.
Chú Hai không nói — hoặc là chú Hai không biết chuyện khí độc, hoặc là chú Hai muốn hại chết Tiểu Hoa.
Tay tôi run càng dữ dội hơn, thâm tâm tôi đương nhiên tin chú Hai không biết chuyện khí độc, nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy bất an mạnh mẽ.
Chỗ nào không ổn, chú Hai, Tiểu Hoa, hành vi của bọn họ, trong cả sự việc, có một chỗ mơ hồ, khiến tôi rất không thoải mái. Tôi tìm không được điểm ấy.
Lưu Tang đang tiếp tục nói tiếp, tôi phẩy tay bảo gã dừng một chút, định thần lại, tuy cơ thể kháng cự, tôi vẫn muốn suy về hướng đáng sợ nhất. Nếu có một phần vạn khả năng, tại sao chú Hai muốn giết Tiểu Hoa.
Tôi chỉ nghĩ một bước về hướng đó, tôi đã nghĩ đến một điểm nghi hoặc khác trước đó: Tại sao, Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình lão luyện như vậy còn xảy ra chuyện.
Tôi đứng dậy, bắt đầu nhớ lại nguồn cơn cả sự việc, một tin nhắn: chỉ hướng đến chú Ba.
Sau đó tôi mất hết uy tín, tôi biến thành một phế nhân, Ngô Sơn Cư không còn, Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử nói là đã chết, Tiểu Hoa suýt nữa cũng chết, cao thủ một nửa thành Bắc Kinh chết dưới lòng đất, bây giờ Bàn Tử vào suối kêu. Nếu tôi không đi thông báo với hắn chuyện khí độc, con mẹ nó hắn cũng chết chắc.
Ai lấy đi uy tín của tôi, ai biến tôi thành phế nhân, Ngô Sơn Cư lấy đi cho ai, Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử xảy ra chuyện là do ai nói, là ai giấu giếm chuyện khí độc.
Đột nhiên tôi hiểu ra cảm giác không ổn đó là cái gì.
Thúc đẩy tất cả sự việc, đều là chú Hai, chú Hai là lối thoát thông tin duy nhất, trên tất cả mọi điểm tin tức mấu chốt.
Tôi nhìn Khảm Kiên, nhẹ giọng hỏi hắn: "Lúc Tiểu Ca và Hạt Tử xảy ra chuyện, các cậu có ở đó không?"
Khảm Kiên gật đầu, tôi nói: "Cậu nghĩ kỹ lại xem, hiện trường mà tôi nói, cậu chính mắt nhìn thấy bọn họ bị kẹt không."
Lưu Tang ở bên cạnh nói: "Này thì không thể, nơi họ xảy ra chuyện, cách khoảng cách chúng tôi vào rất xa, chỉ có Nhị Kinh ở gần họ nhất. Nhưng họ quả thực đã không trở ra, hơn nữa chúng tôi vào lại cứu người, trên lối vào đã bị nước ngập không thấy đâu nữa."
Tôi sờ cằm, hít một hơi, trong lòng đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng câu trời đ*.
Trời đ* trời đ* trời đ* trời đ*!
Đây là một ván cờ lớn.
Bắt đầu từ lúc nào? Một tầng logic lại thêm hai tầng logic.
Là chú Hai muốn diệt tất cả người bên cạnh tôi, hay chú Hai đang bảo vệ bọn họ?
Tôi hít sâu một hơi, tất cả chi tiết đang bày ra toàn bộ trong đầu tôi, tất cả chi tiết đều xuất hiện trong đầu tôi hai câu chuyện.
Câu chuyện thứ nhất:
Chú Hai không biết là động cơ gì, chú lợi dụng tin tức của chú Ba và tính cách của tôi, lợi dụng lòng tin của bạn bè bên cạnh tôi đối với tôi, khiến họ tin vào chuyện nghe sấm, hơn nữa giúp tôi điều tra. Sau đó chú lợi dụng sự quan tâm của bạn bè bên cạnh đối với tôi, từng chút từng chút tách tôi ra khỏi chuyện này, sau đó giết Muộn Du Bình và Bàn Tử trước, bây giờ chuẩn bị giết Tiểu Hoa. Nhưng Tiểu Hoa dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất toán của Giải gia, chú không hoàn toàn thực hiện được.
Cả sự việc từ đầu đến giờ đều là giả.
Câu chuyện thứ hai:
Nghe sấm là thật, chú Ba đang điều tra bí mật nghe sấm, cùng lúc đó chú gặp phải uy hiếp cực lớn, cái lớn của uy hiếp này, khiến chú Hai không thể đối kháng chính diện, cho nên chú, cho nên chú Hai giấu Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử đi trước, loan tin giả bọn họ đã chết, kẹt chết mọi tranh đấu trên việc cứu viện ở lối vào Lôi thành. Dùng Tiểu Hoa làm tròng, mà Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình, có thể sớm đã vào Lôi thành rồi.
Chú Hai từng cho tôi cơ hội, để tôi tham dự cả kế hoạch, nhưng tôi không nắm bắt cơ hội này, bởi vì toàn bộ quá trình, tôi chỉ quan tâm tầng thông tin thứ nhất, không nhìn thấy tầng logic thứ hai đằng sau, cho nên tôi đã bị loại.
Bất kể nguyên nhân gì, tôi trực tiếp nghiêng về khả năng sau, bởi vì tôi bắt đầu nhớ lại phần lớn chi tiết khó bề tưởng tượng, những chi tiết này, đều là ám thị chú Hai cho tôi. Chú đang đợi tôi tâm lĩnh thần hội.
Biểu cảm của tôi chắc chắn rất khó coi, Khảm Kiên nhìn tôi, tròng mắt tôi không ngừng đảo lộn. Đầu óc hoàn toàn không ngừng được.
Trong đầu bắt đầu xuất hiện mấy gương mặt, trong mấy người này, chắc chắn có người có vấn đề:
Thủy Tiên Ngọn Đỏ.
Viên phục vụ trong thổ lâu truyền đạt tin tức của Hắc Hạt Tử cho tôi.
Còn nữa, lúc tôi mua sứ vét biển, bọn họ nói một chiếc tàu đắm gần biển trong một đêm bị vét sạch.
Nhưng trên đảo người có năng lực làm như vậy chỉ có chú Hai.
Bạch gia kho Mười một, đều là người thủy tính cực tốt.
Vương mộ Nam Hải, hệ sông ngầm trải ngang Trung Quốc, nước Lạc Vân trong truyền thuyết, nghe sấm, thuyền đắm gần biển, Bạch gia kho Mười một.
Đây là một bàn cờ cực lớn, tôi bị ném lại xa lắc, ném ở ngoại vi sự việc.
![](https://img.wattpad.com/cover/168335829-288-k6add43.jpg)
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...