Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Chúng tôi chỉnh đốn trang bị, tập hợp những thứ khác, thừng leo núi, đèn pin, ắc-quy, máy phát điện quay tay, một ít lương khô. Tôi mượn một cái rựa cột ngang phía sau dây nịt mình. Ná của Khảm Kiên vẫn còn ba cái bắn tầm xa, tự hắn ta chọn đá bọc trong bùn, nắn thành hình cầu, làm bảy tám trăm viên. Hắn ta có một kiểu ná có thể bắn tên ngắn, dùng cành trúc làm ba bốn chục cây, đầu tên đều dùng lửa hơ qua, vô cùng sắc bén.
Ba người Khảm Kiên, Lưu Tang, Bạch Xà đi theo tôi, tôi nói đại khái kế hoạch của mình với thổ lâu, bảo những người còn lại có cơ hội thì thi hành, bốn người chúng tôi xuất phát đi vào trong núi dày đặc chướng khí.
Mây sà rất thấp, ở Phúc Kiến lâu sẽ biết qua mấy ngày có thể lại có mưa, cây trong núi rất lớn, cành lá đan xen, núi ở đây đều không cao nhưng cây cối rậm rạp, đến trong khe nứt cũng mọc đầy bụi cây, lúc đến tôi nhớ ra ở đây có một tấm bia, dường như là khu bảo tồn gì đó.
Trong khu rừng lớn thế này tìm một một cái cây chỉ định, quả thực là khó hơn lên trời, cũng may phượng vĩ vẫn không giống cây bình thường, chúng tôi leo đến lưng chừng núi, dùng ống nhòm tỉ mỉ tìm kiếm trong hẻm núi. Trong hơi nước khiến tôi có loại cảm giác quay về năm đó. Cùng lúc đầu gối mơ hồ nhói đau, nhiều năm đi lại trong núi, đầu gối cha tôi từ rất lâu đã xuất hiện chứng bệnh phong thấp, tôi cũng không thể tránh khỏi. Lúc này không được hút thuốc, còn phải che mũi miệng, để tránh cho khí trong rừng làm hại đến phổi, không phải khổ bình thường thôi đâu.
Rất nhanh chúng tôi đã nhìn thấy một tán cây phượng vĩ khổng lồ.
Lưu Tang không hài lòng hỏi: "Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Loại cây này năm 1800 mấy mới đưa vào Trung Quốc, trồng rất nhiều trong thành thị, trồng trong sân nhà thương lái biển ở Phúc Kiến, chỗ dã ngoại hoang vu thế này sao lại có chứ."
"Vậy chính là có người đặc biệt bứng trồng, cậu nhìn tán cây kia, ít nhất cũng cả trăm năm, trăm năm trước có người đã chọn địa điểm trong núi ở đây, trồng loại cây đại thụ này. Lúc nở hoa một cụm đỏ rực, e là dùng để dẫn đường." tôi lặng lẽ nói: "Cậu nghĩ thổ lâu này, ví dụ Vĩnh Long Xương Lâu, cũng là khi đó thêm cát bắt đầu xây nên, trước trước sau sau xây hai mươi lăm năm, người xây thổ lâu đó, cùng với người trồng phượng vĩ ở đây, sợ là cùng một nhóm người."
Tôi sớm đã nuôi thành thói quen giải quyết vấn đề mà không đào xới gốc rễ, cho nên những chi tiết này đều chưa từng tỉ mỉ phân tích, nói đến thì thời kỳ Nguyên Tống nơi đây đã bắt đầu xây dựng nhiều thổ lâu, loại thổ lâu vòng tròn này, có khi nào là nơi khi ấy diễn ra tập tục nghe sấm không. Thổ lâu vừa nãy, là vừa hay xây dựng bên trên suối kêu, hay là có người cố tình che giấu. Đều là nghi vấn rất lớn.
Chúng tôi đi một mạch, lúc hoàng hôn đến trước cây phượng vĩ khổng lồ kia, đã toàn thân dính nhớp, nơi này mồ hôi trong người không thoát ra được, hơi nước bên ngoài không thể khô, rất khó chịu. Tôi tỉ mỉ kiểm tra vòng quanh cây phượng vĩ, muốn tìm ra dù là một hai kí hiệu trên vỏ cây, đều không thấy gì. Thầm nghĩ lẽ nào không phải cây này.
Khảm Kiên ngẩng đầu nhìn tán cây, tôi nhớ đến Muộn Du Bình trước giờ nhiều lần ngủ trên cây, bảo Khảm Kiên leo lên cây, Khảm Kiên vừa lên được tán cây, mới nhìn được hai cái, đã lập tức nói: "Có rồi!"
Mấy người chúng tôi đều lần lượt leo lên, trên tán cây tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn thấy một vùng cây cối trong hẻm núi, dưới hoàng hôn cây cối đều là một màu vàng kim, bao nhiêu năm không nhìn thấy cảnh sắc như vậy rồi. Khảm Kiên chỉ vào chạc cây trên tán cây, trên đó treo một đám gì đó đốm đen đốm trắng, tôi ghé lại nhìn, đều là một ít da rắn hong gió, có người giết rắn ở đây. Chừng đâu trăm con.
Da rắn trương to vô cùng, tôi nhìn nhìn, là da đã qua gió núi, nhưng đây cũng không thể chứng tỏ điều gì, ăn răn là truyền thống nơi đây. Tìm kiếm trên tán cây, quả nhiên nhìn thấy xương rắn ăn sót lại.
Bọn Muộn Du Bình cho dù từng qua nơi này, cũng không cần ăn nhiều rắn đến thế, những da rắn này hẳn là bọn trộm rắn địa phương bắt rắn về, gia công ở đây. Tích lũy nhiều năm, treo cả trăm cái. Chứng tỏ ở đây vẫn chưa tính là núi sâu.
"Đây có phải ký hiệu không?" Khảm Kiên hỏi, tôi lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, liền trông thấy trên thân cây cây khác, cũng có chỗ để da rắn tương tự, tôi chầm chậm nhìn kỹ, nơi này có mấy ngàn bộ da rắn, treo trên tán cây xung quanh đây.
Tôi cảm thấy không ổn lắm, nói với những người khác: "Cẩn thận chút, nơi này có thể có đồ."
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...