Chương 193

68 1 0
                                    

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hắc Hạt Tử ngoái đầu thì thầm bên tai Bàn Tử một chút, Bàn Tử ngây ra: "Bánh trứng Thiên Tân? Con mẹ nó cậu lừa ai vậy chứ. Bánh trứng Thiên Tân coi như là đặc sản cũng nên gọi là Tân tháp."

Trong bóng tối trước mặt, Muộn Du Bình dùng tay tiện tay gõ hai cái lên vách gỗ bên cạnh, đó là ngôn ngữ gõ, nghĩa là yên lặng chút. Bàn Tử lập tức ngậm miệng, trừng Hắc Hạt Tử một cái, Hắc Hạt Tử nhếch miệng cười.

Cầu thang có rất nhiều bộ phận đã mục nát đổ sụp, lộ ra xà đá bên dưới, cũng có từng tầng từng tầng như cầu thang, nói là đi cầu thang, thực chất là đi xuống trên những xà đá này. Chỉ là không có tay vịn. Chúng tôi chỉ dám dựa vào phía trong.

Sau khi xuống được mấy tầng, ở vị trí của chúng tôi, mùi diêm sinh càng nồng, tôi vô cùng quen thuộc thứ mùi này, mấy tầng này bọn Bàn Tử hẳn chưa từng xuống, cho nên chỗ mọi người bước chậm lại, tốc độ Muộn Du Bình lại rất nhanh, dứt khoát khom người xuống, mỗi bước đều để lại một dấu chân, tất cả chúng tôi giẫm lên dấu chân không dám vượt quá nửa bước.

Xuống mỗi tầng, tôi lại phát hiện độ cao tầng này cao hơn ba đến bốn mét so với tầng trên, cho nên xuống được khoảng mười tầng, không chỉ không có chút ánh sát nào, đến tiếng mưa trên kia chúng tôi cũng không nghe thấy nữa, mùi diêm sinh trong không khí đã nồng đết mức tôi không ngửi được mùi gì khác. Cầu thang của chúng tôi cũng càng lúc càng vòng vèo, phải đi lòng vòng trên cầu thang rất lâu, mới có thể đến được phần đáy của một tầng.

Hoành phi giống như chúng tôi dự liệu, nơi này mỗi tầng, đều đại diện cho một lần Mạt Kiếp.

Mà tượng thần trong mỗi tầng, cũng càng lúc càng cao lớn, hơn nữa sau khi đi xuống, có thể cơ hội tiếp xúc với bào tử bên ngoài ít, độ mục nát của tượng thần cũng ngày một ít, lúc Muộn Du Bình dừng lại lần nữa, chúng tôi đã đến được phần chính giữa tầng tháp đại khái cao hơn 30 mét, bên dưới đèn pin chiếu đi, phần đáy vẫn ở nơi rất xa, soi ra hai bên, chúng tôi soi được tượng thần cao lớn của tầng này.

Tượng thần tầng này gần như không hề mục rữa, chỉ cần nhìn một cái, đại khái đã biết mấy tầng trên vì sao đều mục đến như thế.

Tượng thần làm bằng da người, dùng loại kỹ thuật của hình nộm da nữ, tượng thần tầng này đại khái cao nửa tầng, không biết phải dùng bao nhiêu da người. Màu sắc bề mặt tượng thần đều đã trôi hết, nhìn không ra vốn dĩ là thần gì, hiện tại thoạt nhìn chỉ là dáng vẻ trắng thô.

Tầng này chỉ có một tượng, trông có vẻ là không đủ vốn liếng.

Tầng này nhiệt độ tăng lên không ít, độ ẩm cũng vô cùng cao. Chúng tôi nhìn thấy trên vách tháp đều là một lớp vảy màu vàng, tôi gảy thử đều là diêm sinh.

"Ở đây nghỉ ngơi một lát." Muộn Du Bình nói, y nhìn xuống đáy, Bàn Tử nói: "Tiểu Ca cam đoan địa chấn không phá hỏng kết cấu."

Muộn Du Bình dùng đèn pin chiếu xuống, chúng tôi nhìn thấy phần đáy tầng này, có những thứ không bình thường. Tôi hỏi: "Là cái gì, tại sao lại nghỉ ngơi ở giữa chừng không thế này, những cầu thang này đều vô cùng không chắc chắn, tuy ở trong đều có xà đá cố định, nhưng năm tháng lâu vậy rồi, lẽ nào [...] sao?" (lỗi kỹ thuật gì đấy tự nhiên trắng một đoạn -Phi)

Muộn Du Bình trở tay đánh một cây pháo lạnh ném xuống, ánh lửa rơi xuống, rơi đến phần đáy, nháy mắt gợi lên một tầng sóng kỳ quái, chúng tôi đều nghe thấy tiếng nước.

Là nước.

Pháo lạnh chầm chậm chìm xuống nước, ở trong nước chìm xuống rất chậm.

Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, Bàn Tử dùng tay sờ sờ diêm sinh trên vách tường, lẩm bẩm nói: "Suối nước nóng?"

Nói rồi Bàn Tử chầm chậm cởi bỏ quần áo mình, nhìn chúng tôi, tôi biết hắn muốn làm gì, hắn muốn trực tiếp nhảy xuống, lập tức kéo hắn lại. Tuy nước rất sâu, nhưng ai biết được suối nước nóng này bao nhiêu độ, vừa xuống chín luôn thì chúng tôi có nên ăn hay không?

"Nhìn kỹ." Muộn Du Bình kéo lại sự chú ý của chúng tôi, ánh mắt chúng tôi lần nữa hướng xuống dưới, pháo lạnh chìm sâu vào trong nước rồi, chiếu ra một bóng đen hình tròn. Chìm trong đáy suối.

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng KhởiWhere stories live. Discover now