Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Ba ngày sau, tôi và Bàn Tử lên đường cao tốc về Phúc Kiến, trong thời gian ba ngày này, mỗi ngày tôi ngủ khoảng tám tiếng, uống thuốc đúng giờ, thời gian khác, tôi lẳng lặng đến viếng thăm từng người từng người trong trí nhớ mà tôi còn có thể vay tiền, trừ Bàn Tử vào lúc tôi đang cầu khẩn người ta, thuận tay lấy đi ba vạn trong nhà vệ sinh của họ, không có thu hoạch khác.
Chúng tôi không xoay được 100 vạn, Thủy Tiên Ngọn Đỏ trả lại Bàn Tử 20 vạn, hàng của Bạch Hạo Thiên từ thôn về, đại khái xử lý được hai mươi mấy vạn, chúng tôi cầm bảy mươi mấy vạn, mời được ba người.
Như Khảm Kiên nói, trong Cửu Môn tôi không có chút cơ hội nào, ba người này, tôi dùng cách khác, bọn họ đều không phải người trong nghề, trước nay chưa từng xuống đất, nhưng bọn họ đều cần tiền, tôi thông qua quan hệ bạn bè cùng đường dây thu thập chuyện lạ trước đây, tìm được bọn họ, ba người này đều mới ra tù, bảy mươi vạn gần như đều cho bọn họ.
Đương nhiên mấy người này cũng không phải người bình thường, sau đây sẽ lần lượt giới thiệu. Ở đây chỉ có thể nói đại khái một chút, trong đó người lớn tuổi nhất, tên Cổ Khái Tử, là một gã nói lắp, trước đó là bảo vệ đường sắt, rất trầm mặc, cuống lên sẽ nói chuyện cà lăm. Có một người là thanh niên ba mươi mới ra mặt, là một người bán bánh chẻo, ngoại hiệu là Vưu Nhị Khuyết, người ít tuổi nhất tên Hưởng Đôn, mười chín tuổi, trộm RAM trong quán net.
Thời gian ba ngày, tôi không lãng phí một phút nào để sợ hãi và thương hại bản thân, không một phút nào lãng phí cho cảm xúc, lãng phí cho do dự không quyết. Tôi dùng hết vào nhiệm vụ tính toán chuẩn xác.
Đây là tình trạng tốt nhất tôi có thể đạt được, thời gian ba ngày xuất phát, cũng là thời gian dài nhất tôi có thể chịu đựng.
Trang bị là đống của Phan Tử trong kho Mười một, chỉ bổ sung vài món cần thiết và bị tổn hại ngoài ra đều là những bộ trước khi Phan Tử dùng. Một đám người chen chúc trong xe tôi, Bàn Tử lái xe, vừa mặt mày xám ngoét nhìn đám người đang lim dim ở ghế sau. Bạch Hạo Thiên kẹp giữa bọn họ, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, đặc biệt đáng thương.
Bởi vì mới ra tù, ba người đều có một loại khí chất đặc thù, chính là trầm mặc, đại khái là quen với áp lực xã hội, bọn họ đã không còn phản kháng hoàn cảnh xa lạ nữa.
Bàn Tử vẫn muốn thương lượng kỹ càng với tôi, tôi chỉ bảo hắn trong lòng mình có tính toán.
Đích đến của chúng tôi là một tòa thổ lâu(1) ở Phúc Kiến, tòa thổ lâu này đã được sửa thành một nhà nghỉ, để trong thôn kinh doanh, tất cả manh mối đều chứng tỏ, trạm đầu tiên của bọn chú Hai, chính là nơi này.
Tôi rất ngạc nhiên là trạm thứ hai của chú Hai cũng ở Phúc Kiến, cũng chính là nói, manh mối nghe sấm năm đó của chú Ba, căn bản đều ở Phúc Kiến, lái gần hai mươi tiếng đồng hồ, rất nhiều quốc lộ ở Phúc Kiến giới hạn tốc độ vô cùng thấp, chúng tôi lái vào trong huyện, đổi xe địa phương, lại lái vào trong núi, mãi khi lái đến ngoài thôn chỗ thổ lâu, trong thôn xây bãi đậu xe bên ngoài. Trong bãi đậu xe đậu đầy xe Bắc Kinh.
Những xe này đều là đội ngũ cứu viện của Tiểu Hoa, trước đó gọi điện, thổ lâu này trừ số ít mấy gian phòng khách du lịch, có đến mấy tầng đều được bao trọn.
Thủ hạ của Tiểu Hoa quen tôi rất nhiều, lúc chúng tôi đến đã là buổi tối, theo thói quen của Tiểu Hoa, xung quanh chắc chắn có người theo dõi mọi ngóc ngách. Tôi đeo mắt kính, nhìn vào gương, cố ý để mình khom lưng, dáng vẻ khác biệt rất lớn với bình thường, cùng Bạch Hạo Thiên hai người vào ở trước.
Bàn Tử mặc quần áo của người địa phương, lẫn cùng mấy người khác, cũng theo sau vào ở, ba người chúng tôi một phòng, ở trong nhà dân lầu ba phòng hai.
Cả thổ lâu trừ tầng năm, yên tĩnh đến rợn người, gần như không ai nói chuyện, nửa đêm Bàn Tử nhìn kỹ mấy vòng trong khe giường, tôi đã dặn dò xong chuyện ngày mai, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Chuyện nghĩ rõ rồi thì rất đơn giản, sáng sớm mai, đợi Hưởng Đôn ra ngoài xã giao một vòng trước, tìm hiểu tình hình đại khái của tòa thổ lâu này, rồi hẵng quyết định.
Trong mơ, tôi lần nữa mơ thấy tiếng gõ cửa, tôi ở trong mơ bình tĩnh nhìn cửa, bất kể ngoài cửa là cái gì, tôi đã thản nhiên tiếp nhận.
Chú thích:
(1) Phúc Kiến Thổ Lâu là các nhà ở xây bằng đất nện của người Khách Gia và các dân tộc khác tại vùng núi phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Được xây dựng trên diện tích lớn, bao gồm các tòa nhà xây bằng đất nện quây thành hình vuông hoặc hình tròn với hướng mở quay vào trong, tạo thành một khối kiến trúc vừa thích hợp làm nhà ở cho nhiều gia đình, vừa thích hợp để phòng thủ chống trộm cướp. Tường đất của các thổ lâu này có thể dày tới gần 2 mét, thổ lâu có thể có từ 3 đến 5 tầng với tầng trên cùng lợp ngói, các thổ lâu lớn có thể là chỗ ở cho 80 gia đình. (ảnh minh họa đầu bài)
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...