Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Ánh sáng bật lửa chiếu ra chính giữa mộ đạo, có một pho tượng kỳ quái, tia sáng bật lửa tù mù, chiếu không hết toàn cảnh, nhưng đại thể tôi đã biết, đây là một pho tượng Lôi công.
Màu sắc của Lôi công đã bong tróc toàn bộ, chỉ còn lại một vài mảng màu, bề mặt tô ráp, là đồ gốm, tay trái Lôi công giơ cao, tay phải chống nạnh, phần mặt đã bị hủy. Tôi biết đây là pho tượng Lôi thần, chủ yếu là giữa hông nó có hai cái trống.
Pho tượng này vô cùng tàn tạ, có khả năng lúc nung gốm là nung từng lớp từng lớp, vỏ gốm bên ngoài đều vỡ vụn và bong tróc, nom như xác khô. Sở dĩ tôi cảm thấy nó có hơi không giống bình thường, là vì pho tượng này đặc biệt sạch sẽ, như thể pho tượng có ma lực gì đó, trên đó một con gián biển cũng không có.
Mà trên vách tường mộ đạo, gần như bò đầy gián, lít nha lít nhít không ngừng rớt xuống người tôi, theo cảm giác của tôi dần dần khôi phục, tôi có thể cảm nhận được mũi chân thứ sâu này móc đau da mình. Thực ra khắp người tôi sớm đã đều là nó.
Tôi không ngừng vỗ đánh lên người, không dám đến tiếp xúc với pho tượng, tiếng huyên náo ồn ào từ trong bóng tối phía sau pho tượng không ngừng truyền tới, thoạt nghe vô cùng quỷ dị.
Vừa nãy Muộn Du Bình ở vị trí bên dưới tôi, bùn nhão xông tới phá tan vách đá không phải ngẫu nhiên, nhìn từ cảm giác cơ thể tôi, những phù điêu này đều là dùng gốm nung dán lên vách đá, Bàn Tử và Muộn Du Bình nếu chưa bị sặc chết, bọn họ dùng bộ phận cứng trên người tùy tiện đánh một cái là có thể đánh vỡ phù điêu, nếu khu vực chỗ bọn họ sau lưng cũng giấu mộ đạo như tôi, vị trí của bọn họ hẳn ở không xa ngay dưới chân tôi.
Tình cảnh bọn họ chết đi như thế, tuy rằng tôi kinh ngạc mình lại có phần nghĩ mà sợ, nhưng tôi cảm thấy loại khủng bố đột nhiên kéo tới này hẳn chỉ thuộc về người có tính cách như tôi thôi.
Tôi không khỏi hơi lo cho Lưu Tang, vị trí vừa nãy của gã vô cùng không tốt, chúng tôi không kịp quan tâm gã, nếu gã bị bùn chôn vùi, bây giờ hẳn đang trong mấy phút cuối cùng của cuộc đời.
Tôi đặt bật lửa xuống đất, dùng sống dao quắm gõ gõ mặt đất.
Truyền âm nơi đây tốt vô cùng, âm thanh vang vọng rõ ràng trong cả mộ đạo, tôi sở dĩ không dùng còi, là vì tiếng còi quá chói tai, tôi không biết sâu trong mộ đạo có cái gì, sợ động tĩnh quá kịch liệt sẽ dẫn đến nguy hiểm.
Rất nhanh từ nơi nào đó dưới chân tôi, đã vọng lại tiếng kim loại gõ lên mặt đất.
Tôi và Bàn Tử có phương thức giao tiếp tiếng gõ chuyên nghiệp của hai người, không phải mã Morse vì tiếng Anh của Bàn Tử thực sự quá kém, tôi nghe một lát, xác định là Bàn Tử trả lời, tiết tấu gõ tôi rất quen thuộc.
Tỉ mỉ lắng nghe ý Bàn Tử, nghe một lúc, lòng tôi sinh buồn bực.
Ý gõ của Bàn Tử rất kỳ quái, Bàn Tử đang nói: "Dập lửa."
Dập mất ánh sáng, không phải sẽ không nhìn thấy gì nữa sao? Tôi thầm nghĩ. Tại sao?
Tác giả:
Hôm nay phải lên máy bay, không kịp viết, tranh thủ ở trên may báy viết thêm chút.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...