Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Bị tôi truy hỏi, Hắc Hạt Tử đại khái nói sơ qua chuyện trong thôn đó, bởi vì vẫn luôn không có cơ hội trò chuyện tử tế với Hắc Hạt Tử chú Hai rốt cuộc có dự định gì. Cho nên tôi với anh ta tán gẫu đôi ba câu.
Thời gian cấp bách, Bàn Tử ở bên cạnh không ngừng vò đầu bứt tai các thứ, cho nên trò chuyện cũng không được kỹ càng lắm, tình hình đại khái là, lúc chú Hai đang điều tra phong tục dân tộc, phát hiện ở Mân Nam có một cái thôn, mấy đời đều có một loại khuyết tật, tra thủy thổ vẫn không tra ra nguyên nhân, chính phủ địa phương hỗ trợ di dời cũng vẫn không có kết quả. Bởi vì vị trí của thôn này trong vài điều tra của chú Hai có thể đến được mắt mộ của vương mộ Nam Hải, cho nên chú Hai nhờ Hắc Hạt Tử qua đó thăm dò.
Lúc Hắc Hạt Tử đến đó, gặp được một đội quay chụp phim tài liệu truyền hình, xảy ra vài xung đột với bọn họ, tình hình cụ thể thì tôi không biết, nghe nói đội trưởng phim tài liệu là phụ nữ, vô cùng không thích gặp Hắc Nhãn Kính, phần này anh ta cũng không nói rõ, ở đó Hắc Nhãn Kính phát hiện rất nhiều dấu vết của vương mộ Nam Hải, rất giống với cái chúng tôi đã nhìn thấy, ví dụ như totem con mắt, tượng Lôi công, rải rác trong từ đường của thôn, chuồng ngựa và một vách tường đá cũng có những mảnh vụn của totem này.
Hắc Hạt Tử cảm thấy người trong thôn này, hoặc là từng tham gia xây dựng vương mộ Nam Hải, là di dân của Tây Hải Lạc Vân quốc, thủ ngữ và văn tự người trong thôn này dùng đều khác với bên ngoài, gần như không thể nào giao lưu được với người bên ngoài, cối đá trong thôn có niên đại rất lâu, là lúc sửa mộ năm đó còn sót lại.
Hoặc chính là người ở đây, từng vào hệ sông ngầm của Tây Hải Lạc Vân quốc, những thứ này đều được dời từ trong đó ra, Hắc Hạt Tử cho rằng trong thôn chắc chắn ít nhiều có một vài manh mối, mấu chốt nhất là, những người này bị câm, phải chăng có liên quan đến việc tổ tiên từng vào Tây Hải Lạc Vân quốc.
Tôi nghe ra, loại khả năng thứ hai càng thêm đáng tin hơn một chút.
Bọn họ đã qua một lần nghe ngóng, phát hiện trong thôn có một nghi thức đặc thù, bởi vì trẻ sơ sinh không thể tránh khỏi sau lần đầu tiên nổi sấm, sẽ trở thành người câm không thể khóc, cho nên mỗi đứa trẻ sơ sinh vào đêm gặp sấm đánh, gia đình trong thôn đều sẽ tiến hành nghi thức đặc thù, Hắc Hạt Tử muốn tham gia nghi thức này, quay phim lại, dùng làm tư liệu. Nhưng bị từ chối.
Anh ta nghĩ hết mọi cách cuối cùng trà trộn được vào nghi thức, lại phát hiện mục đích thật sự của nghi thức này là, đặt một cái vòng bạc, trong khe hở trên đầu đứa trẻ, để xương sọ của đứa trẻ không kép lại được, cuối cùng hình thành một lỗ hổng. Căn cứ lời người địa phương, nếu không làm như vậy, những đứa trẻ này không thể rời khỏi thôn, chỉ có người xương sọ có lỗ, mới rời đi được.
Mà cùng lúc đó Hắc Nhãn Kính cũng phát hiện, khi trên trời bắt đầu xuất hiện tiếng sấm, người trong thôn đều sẽ như gặp bóng đè, tất cả mọi người đều đứng yên bất động, nghe tiếng sấm.
Giống hệt hành động của đội ngũ ông chủ Tiêu mà tôi nhìn thấy trong rừng.
Đội trưởng đội phim tài liệu đó cho rằng đây là tập tục cũ mù quáng, nhưng Hắc Nhãn Kính cảm thấy hoàn cảnh tự nhiên của nơi này ác liệt như vậy, nhưng lại không ai có thể rời đi, chắc chắn là có lý do, bọn họ tra được vô số tư liệu, khi kiểm tra hậu nhân trong thôn đã nhìn thấy một ngoại lệ duy nhất, có một bé gái sinh ra trong thôn, trong ba năm đó gặp phải hạn hán, lần đầu tiên trước khi tiếng sấm kéo đến, cô bé đã trưởng thành, xương sọ đã khép lại, không thể nhét vòng bạc vào nữa.
Năm ba tuổi, trên đường chăn trâu cô bé gặp phải cơn mưa đầu tiên trong đời mình, cơn mưa đó không chỉ không khiến cô bé bị câm, còn khiến cô bé nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Từ đó vạch trần chân tướng câu đố của thôn câm hàng thế kỷ nay.
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...