Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Hắc Hạt Tử chậm rãi nói: "Tuyến đường thứ hai, cây phượng vĩ ở ngay trên vách núi, nếu cậu nhìn kỹ, vách núi ở vị trí này thấp nhất. Hơn nữa thói quen của con người, là sẽ không tìm kiếm thêm xung quanh, cậu hẳn bắt đầu leo vách, từ gần phía dưới của cây phượng vĩ."
Nghe qua không phải lựa chọn tất yếu, nhưng từ trong cách nói của Hắc Hạt Tử, tôi cảm thấy vẻ qua loa vô cùng nhỏ, lý do này không phải lý do thực sự.
Nói như vậy, "tác dụng" của Hắc Hạt Tử, phải chăng chính là ở vị trí này đợi chúng tôi xuống.
Bỏ qua rất nhiều chuyện đột phát, tôi cảm thấy chú Hai là hy vọng tôi cố gắng hết sức dẫn nhiều người xuống, Giang Tử Toán và Tiểu Hoa gặp phải ông chủ Tiêu, có thể đều là chuyện đột phát, cho nên cuối cùng người vào đến đây chỉ có mấy trái cà thối chúng tôi, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục.
Tôi không hỏi tiếp nữa, bởi vì tôi biết nếu mọi người đều cùng tâm trạng như tôi, chúng tôi không thể bàn luận kế hoạch này của chú Hai, không được có bất kỳ khả năng nào để truyền ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ăn ý để phối hợp. Lúc này phải trực tiếp thảo luận vào chủ đề, sau đó từ chủ đề thăm dò đối phương, kết nối với nhau.
Hắc Hạt Tử đưa nước nóng cho tôi, tôi nói như chém đinh chặt sắt: "Bất kể thế nào, cứu Bàn Tử trước. Sau đó dụ người của ông chủ Tiêu vào, trong suối kêu cũng có khí độc, bọn họ chắc chắn cũng vào từ suối kêu, chắc chắn mang theo thiết bị phòng độc, chúng ta phải lợi dụng ưu thế ở nơi này đế cướp của bọn họ."
Lưu Tang ỉu xìu nói: "Bọn họ có thiết bị phòng độc, chúng ta lại chạy trần trong khí độc, ưu thế của chúng ta là gì? Là IQ thấp nên lúc chết không đau đớn sao?"
Tôi hỏi: "Áo dã nhân của các anh thì sao, áo của các anh chắc có thể phòng độc."
Hắc Hạt Tử lắc đầu, cười: "Không được! Xin lỗi, chỉ có thể kiên trì được năm phút. Thức ăn của chúng tôi ở đây, đều là thu được lúc mưa xuống, cậu xem." anh ta dời đống cỏ một bên ra, đằng sau đống cỏ toàn bộ đều là cá được dùng cành cây xiên qua, dùng khói hong khô, khoảng đâu hơn trăm con. "Lúc trời mưa lớn, đào hang dưới lòng đất, sau đó nước suối dâng lên, cá vào, sau khi nước rút, cá sẽ rất dễ bắt. Cá rất ngon, cậu muốn thử mấy con không."
"Vậy chúng ta không phải bị vây chết, sao anh lại nói tôi đến đây thì chúng ta có thể hành động?" tôi hỏi.
Hắc Hạt Tử nhìn nhìn Bạch Hạo Thiên: "Em là Bạch Hạo Thiên nhỉ, em có thể nhịn thở bao lâu?"
Bạch Hạo Thiên kinh sợ nhìn Hắc Hạt Tử, không trả lời, Hắc Hạt Tử nói: "Em nói thật đi, chúng tôi cũng không phải người xấu." Bạch Hạo Thiên liền nói: "Không được một phút nào, em không mang đồ bơi."
Tôi cắt lời Hắc Hạt Tử: "Anh nói rõ chút." Hắc Hạt Tử dùng than vẽ mấy nét trên bùn đất: "Đây là vị trí của chúng ta, đây là vách núi, đây là con suối, trong vòng 5 phút chúng ta có thể đến được một con suối, ngoài 1500 từ con suối này, có trạm nghỉ dưới lòng đất kế tiếp, trạm nghỉ này có một thông đạo hẹp từ dưới nước có thể đi đến trạm nghỉ đó, tôi dùng tro than làm một mặt nạ phòng độc, lại thêm mắt của tôi, hít thở trong nước ba lần, không đến mức chết ngay, cũng chỉ là khoảng cách 1500, chỉ có thể hít thở ba lần, lần thứ tư mặt nạ phòng độc sẽ hết tác dụng."
"Anh không thể làm nhiều cái sao?" tôi hỏi.
"Vấn đề là, cậu không kịp thay, cậu chỉ có cơ hội hít thở ba lần, chuyện cậu muốn làm là, làm một bao bố dùng bùn, bọc lấy cậu, chúng tôi đến bên con suối, quăng cậu xuống, sau đó cậu trực tiếp hít thở ba lần, lặn xuống nước đến trạm nghỉ tiếp theo, trạm nghỉ đó cách lối vào suối kêu chỉ có 300 mét, chúng tôi sẽ dạy cậu kỹ thuật chế tác áo lông, cậu tự mình làm một cái áo lông, vào đến lối vào suối kêu, nơi đó, có một căn phòng xi măng, hẳn là do đặc vụ khi đó xây dựng, đến đó rồi, tôi sẽ nói với cậu bước tiếp theo nên làm gì?"
Tôi nghe mà ù ù cạc cạc, Hắc Hạt Tử nhìn tôi: "Sau đó, cậu cũng phải làm một chuyện, hai người các cậu phối hợp, chúng ta mới có thể thoát khỏi khốn cảnh." lại nhìn Lưu Tang: "Cậu chỉ cần làm một chuyện phối hợp với chúng tôi, chính là nói với chúng tôi khi nào trời sẽ mưa."
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
HorrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...