Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Thức dậy sớm, Cổ Khái Tử đã mang cơm sáng cho mỗi người từ nhà ăn về, cháo mì nóng hôi hổi, bánh bía trơn bóng, bánh kẹp, canh đậu phộng, canh thịt bò, bánh bò, bánh tiêu. Trong giếng trời giữa thổ lâu, chính là chỗ đại sảnh và nhà ăn, nghe nói có rất nhiều du khách sau khi đến sẽ ở lại làm công ích một thời gian, cho nên thức ăn nơi này rất phong phú.
Những người khác còn chưa dậy, Cổ Khái Tử lẳng lặng ăn nhỏ nhẹ, ngơ ngẩn nhìn bàn.
Cha tôi là một người không hay nói chuyện, lúc nhỏ, trong nhà mỗi lần ăn cơm, cha đều trầm mặc ăn, nhìn bàn, tựa như có một bụng tâm tư. Tôi rất quen thuộc kiểu không khí này.
Tôi ngồi xuống trước mặt ông ta, ông ta đẩy sang một tô cháo, "Người Chiết Giang các người, chắc thích ăn cái này."
Tôi ăn một miếng, bao lâu nay, vô cùng quen thuộc bữa sáng Phúc Kiến, không có cái gì thích với chả không thích ăn, nhưng tôi cũng lười giải thích. Nhìn nhìn điện thoại, người khác đại khái còn phải cả tiếng nữa mới dậy, Cổ Khái Tử tiếp tục ngơ ngẩn ăn bữa sáng của mình, tôi nhìn ông ta, không mở miệng hỏi bất kỳ câu gì.
Cái khổ của người bình thường khi so sánh tuyệt đối, có lẽ thua xa khốn khổ của tôi, nhưng thứ như khổ nạn, mãi mãi chỉ đối với mình mà nói mới có thể thực sự cảm nhận được, cho nên đừng xem thường nỗi khổ của ai. Lòng người có này có khác, khổ cũng có các loại khổ.
Ăn một lúc, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Đánh cờ không?"
Tôi lắc đầu, nếu là trước đây, đề nghị như vậy tôi sẽ rất hiếu kỳ, nhưng nay chuyện tôi không muốn làm, sẽ đơn giản từ chối.
Cổ Khái Tử một mình lặng lẽ cạo râu, sáng sớm ông ta không nói lắp, nói chuyện rất chậm rãi, tôi nghĩ chắc cũng là người chấp nhận tất cả. Lúc ông ta đồng ý đi cùng, vừa mới đưa tiễn cha già, hai cha con, cả đời đều ở trên đường sắt, hai người đều có lỗ tai tốt, làm nghề nghe đường ray, tìm điểm đứt đường ray và phán đoán tình trạng xe lửa. Cho nên tên mụ của Cổ Khái Tử là 1435, tên weixin của ông ta cũng là 1435.
Hai bên đường ray mãi mãi có thể nhìn thấy đối phương, nhưng không chạm vào được đối phương, mãi mãi ở cạnh nhau, mãi mãi lại xa nhau.
Cổ Khái Tử cố ý đánh người vào tù, cụ thể tôi không hiểu xảy ra chuyện gì, đối với người có chuyện xưa tôi tôn trọng mà xa cách, chuyện của bản thân tôi, còn chưa có kết cục.
Mấy người chầm chậm lần lượt thức dậy, Hưởng Đôn ra ngoài dạo một vòng, quay về báo với chúng tôi, tòa nhà này không cao như đêm qua lúc đến nhìn thấy, tổng cộng năm tầng, tầng năm chúng tôi tưởng đêm qua, là tầng bốn.
Giữa tầng bốn và tầng năm, còn có tầng hờ, nhưng tầng hờ này không biết là vấn đề kết cấu, hay đang sửa sang, không vào được.
Suy đoán thời gian rất rõ ràng, người đến sớm nhất ở tầng năm, cũng chính là cả đội ngũ cứu viện của Tiểu Hoa ở tầng năm, nhưng theo cách nói của người phục vụ, đội ngũ này sau khi vào thổ lâu, thì đóng cửa không ra ngoài, thậm chí cũng không bật đèn, cho nên đêm qua chúng tôi tưởng tầng bốn là tầng năm.
Theo hiểu biết của tôi, Tiểu Hoa rất hay dùng màn đen che toàn bộ các cửa sổ lại, đây là thói quen của cậu ấy, lúc Tiểu Hoa còn trẻ, có ngoại hiệu là Lồng Đèn Đen, làm việc người khác căn bản không thể biết được đầu đuôi.
Mà tầng bốn lại khác hẳn, mỗi ngày người đến kẻ đi, gần như có một đội ngũ khác ở, đám người này duy trì một loại kiềm chế đối với tầng năm, nhưng rõ ràng không phải du khách bình thường, kiểu ăn mặc của loại người gì cũng có, Hưởng Đôn cho tôi xem một vài ảnh cậu ta dùng điện thoại chụp. Tôi xem mấy tấm, đã biết đây là một đội lạt ma lớn, đều là người có kinh nghiệm tìm được từ khắp nơi, nom bộ, có một ông chủ lớn ở lầu bốn.
Lúc này tôi nhìn thấy ảnh một người, người này ở giữa đám người, hiển nhiên đã nhìn thấy Hưởng Đôn chụp lén, nhìn vào ống kính chụp lén, là một thanh niên hai mươi mấy tuổi cực kỳ thanh tú, vô cùng quen mặt, tôi phóng to tấm ảnh này, máy ảnh điện thoại hiện nay thật lợi hại, sau khi phóng lớn, tôi nhìn thấy, trên cổ thanh niên này, mang một sợi dây chuyền thanh tiền.
"Hưởng Đôn, cậu bị phát hiện rồi, Tiểu Bạch, đổi em đi." tôi đưa ảnh cho Bạch Hạo Thiên: "Em chú ý người này một chút, lên lầu bốn xem xem, đũa gắp lạt ma là ông chủ nhà nào, tại sao cũng ở đây."
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...