Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi nằm trên mặt đất khô ráo, nghe thấy tiếng Bạch Hạo Thiên kinh hô, Hắc Hạt Tử một bên liền nói: "Đừng hoảng, các người không nhận ra cũng là bình thường."
Tôi nghe vẻ Bạch Hạo Thiên hẳn là đã hoàn toàn bị gạt, gần như rúc vào trong góc, Lưu Tang chậc một tiếng, "Rốt cuộc anh đang làm gì?"
Hắc Hạt Tử liền bảo: "Chuyện năm đó của Ngô Tà các cô cậu cũng hiểu đại khái được một ít, thực ra từ năm ấy trở về, người Ngô gia vẫn luôn nghi ngờ, Ngô Tà trở về không phải Ngô Tà thật sự, mà đã bị người ta đánh tráo."
"Người Ngô gia đều ăn phân sao? Chuyện này cũng lầm được, hơn nữa cho dù người Ngô gia lầm, Tiểu Ca là người Trương gia, hiểu rõ dịch dung súc cốt, cũng lầm được sao?" Lưu Tang nói: "Rốt cuộc anh đang chơi trò gì? Đừng chơi nữa."
Hắc Hạt Tử ngừng mấy phút rồi nói: "Được thôi, cậu nói đúng, tôi nói thật với cậu vậy, hai chúng tôi, đều bị người ta ép buộc, chúng tôi ở đây chặn người đến sơn cốc này, đến bao nhiêu người giết bấy nhiêu người. Trừ Ngô Tà không được giết, những người khác đều phải giết hết."
Tôi thầm nghĩ Hạt Tử đúng là mồm thật nói điêu, chính là vì anh ta lời thật lời giả đều có thể dùng loại giọng điệu này để nói, cho nên nói như vậy, ngược lại nghe qua vẫn thật khiến người ta suy nghĩ.
Nhưng Lưu Tang dường như không tin, "Vậy các người cứu chúng tôi làm gì? Bỏ mặc không lo, chết càng nhanh."
"Người uy hiếp chúng tôi, đã rất lâu không liên lạc với chúng tôi, không biết xảy ra chuyện gì rồi, chúng tôi đang đợi chỉ thị bước tiếp theo của hắn, tôi phải biết các cô cậu có phải được hắn phái đến đưa tin cho chúng tôi không." Hắc Hạt Tử nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu so ám hiệu, so đúng, cậu biết tôi nói không phải lời giả, cậu sẽ đưa tin cho chúng tôi, chỉ lệnh bước tiếp theo là gì. So sai, tôi lập tức xuống tay, hai cô cậu không phải đối thủ, thì xin lỗi vậy."
Lưu Tang không trả lời, tôi nhìn không được biểu cảm, nhưng tôi cảm thấy Lưu Tang chắc chắn là vẻ mặt ngơ ngác.
Tiếp đó, Hắc Hạt Tử đột nhiên nói một câu: "She passed the salley gardens with little snow-white feet. Mời đáp."
Lưu Tang vẫn trầm mặc, Hắc Hạt Tử nhìn Bạch Hạo Thiên trong góc: "Cô bạn trong góc cũng có thể đáp thay, ám hiệu của chúng ta tổng cộng mười một câu, đáp đúng bất kỳ câu nào cũng có thể chứng thực."
Vẫn là trầm mặc, Hắc Hạt Tử lẳng lặng nói: "Tôi đếm ba, ba, đến một tôi sẽ động thủ, giết nhầm đừng trách tôi, hai."
Lúc này tôi hoàn toàn không tin lời Hắc Hạt Tử có thể có tác dụng gì, một mặt tôi vẫn vô cùng tin tưởng hai người này, tuy bọn họ đều có vấn đề, nhưng sẽ không phải vấn đề lớn. Thứ hai, giọng điệu Hạt Tử quả thật quá nghiêm túc, dù cho bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không mắc câu.
Không ngờ là, chữ một còn chưa đếm ra, Lưu Tang đột nhiên mở miệng nói: "But I was young and foolish, and now am full of tears."(1)
Hắc Hạt Tử vỗ tay: "Quả nhiên, sao từ đầu cậu không nói, rốt cuộc bây giờ tình hình thế nào, chúng tôi thủ ở đây bấy lâu rồi, sao giờ cậu mới tới."
Lưu Tang nói: "Tôi không nghe nói nó bày hai bước cờ các người. Nhưng không ngờ anh có thể nói ra được ám hiệu."
Chú thích
(1) Hai câu trên trích từ bài Down By The Salley Gardens :"> lời dịch:
– Nàng cất bước ngang qua khu vườn bằng đôi chân tuyết điểm
– Nhưng tôi đã ngu ngốc và bồng bột, giờ đây tôi nước mắt đầy tràn
YOU ARE READING
Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi
TerrorNgô Tà nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới từ dãy số lạ, tin nhắn đưa cậu đến một bảo tàng ở Nam Kinh, lần theo từng manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, cuối cùng khám phá một truyền thuyết cổ xa xưa...